Phạm Thảo là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu với dáng người nhỏ nhắn, em cực kì thích vẽ tranh, em có thể dành hàng giờ chỉ để vẽ một bức tranh mà tôi mong muốn...
Hôm nay, sau khi tắt video call tôi chìm vào giấc ngủ..Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường em nhí nhảnh nhảy chân sáo tay cầm bức tranh đưa về phía tôi rồi cười bảo
"Em tặng chị!"
Tôi mỉm cười nhận lấy, nhìn vào bức tranh rồi hỏi em:
"đúng là không tồi, cô gái này...là ai thế?"- tôi chỉ tay vào bức tranh rồi hỏi
Em vẫn cười đáp lại tôi:
"em vẽ chị đấy!"
"vậy sao...nhưng tại sao lại là váy đỏ...tại sao lại là đồi hoa hướng dương?"
Em lại gật gù rồi nói
"Chị biết không..chị đẹp như hoa hướng dương vậy, chị chỉ thầm lặng quan tâm, thầm lặng yêu anh ấy..nhưng chẳng dám ngỏ lời, bề ngoài nhìn lạnh lùng thật ra chị cực kì ấm áp, nụ cười chị em thấy đẹp như hoa hướng dương vậy! Vẻ đẹp nhân cách chị tựa như hoa hồng đỏ vừa gai gốc nhưng lại chân thành khiến em càng mến chị hơn
Em mong sau này...hãy khoác lên mình chiếc váy đỏ chụp một tấm ảnh như thế này..ắt hẳn chị sẽ là nàng tiên trong mắt anh ấy mất thôi~"
Tôi cười tươi, búng trán em:
"Ngốc ạ, làm chị ngại chết được!"
"Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà"
Tôi cười trừ rồi vào lớp, sáng hôm sau tôi nhận được một cuộc gọi
"MẸ NÓI SAO CHỨ!?"-tôi quát lớn
"Con bé đã dọn đi nơi khác, nghe nói sẽ không trở về nữa..."
Ánh mắt tôi đượm buồn..hai giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi..
khi bước ra cửa tôi thấy một lá thư..là thư của em!Vội vã mở phong thư trong đó lại là một bức ảnh..
"Gửi chị! Em phải rời đi vì lý do công việc của bố mẹ, tặng chị tấm ảnh này coi như là quà kỉ niệm giữa chị và em, cảm ơn những năm qua đã đến với em bông hoa hướng dương xinh đẹp của em chị đừng khóc hãy mạnh mẽ như hoa hướng dương chị nhé!"
Tôi khóc cạn nước mắt, nhưng rồi lại mỉm cười
3 năm sau
Nay là tròn 3 năm tôi không gặp em rồi, khoác lên mình chiếc váy đỏ ngồi giữa đồi hoa hướng dương, tôi quay sang Nhật Minh
"3 năm rồi, em ấy không về thật sao..?"
"Thảo sẽ về thôi!"-anh ấy xoa đầu tôi, nhìn tôi một cách ôn nhu
Tôi ngước nhìn nền trời xanh, từng cơn gió cứ nhẹ thổi qua..tôi mỉm cười
Nhật Minh đứng dậy lùi lại phía sau tôi cầm máy ảnh..vô tình tấm ảnh ấy lại giống hệt tấm ảnh em vẽ tôi...
"Em đẹp lắm!"