Tôi là Mẫn Cao Anh . Năm nay tôi lớp 7 rồi !! . Tôi đã từng đơn phương 1 người mà chẳng dám nói ra , tên cậu ấy là Nguyễn Minh An . Nhưng..cậu ấy đã có người cậu ấy yêu rồi! , tôi vẫn nên chúc phúc cho cậu ấy . Nói rồi , cô liền gọi cho anh . Đầu dây bên kia chưa có động tĩnh gì , bỗng có tiếng nói
" Alo ai đấy "
Mặt cô hiện lên vẻ vui sướng vì được anh gọi điện và nói trực tiếp . Cô đáp
" Là tớ đây! Cao anh này "
anh đáp
" Gọi tôi làm gì "
Cô liền nói
" Tôi..tôi muốn chúc phúc cho cậu và Lý đào như hạnh phúc ! "
Anh nói
" Chuyện của tôi không cần cô quan tâm "
Tít Tít Tít
Đáng lẽ cô phải buồn chứ ? thay vào đó là một nụ cười rất hạnh phúc ! chắc hẳn , là cô đã quen với điều đó rồi .
tóm tắt về tuổi thơ xíu nhé
Mẫn Cao Anh và Nguyễn Minh An từng có hôn ước với nhau , nhưng vì 1 chuyện chẳng may đến . Minh An trược chân và ngã đầu đập vào bàn . Sau đó , anh ngất lịm đi