truyện này là do tôi đột nhiên nghỉ ra
vs ko có ảnh bìa nên tôi lấy đại
và truyện này rất là ngắn
thôi vào truyện
________________
Chap 1
Cậu Phong Thiên Minh [công]
năm nay 18t một người bị mù do tai nạn năm 15t
Anh Vương Tống Quân [ cường thụ]
năm nay 20t lớn hơn cậu 18t hắn cx giống cậu bị khuyết tật ở chân ko đi được.
Tên của họ trog truyện mik sẽ vt tắt là Phong Thiên Minh=>PTM, Vương Tống Quân=> VTQ
Cả hai người gặp nhau tại bệnh viện dành cho những người khuyết tật.
Một hôm hắn đang đi xe lăng từ thang máy bước ra thấy một cậu nhóc bị bọn người trong bệnh viện đánh. Nhưng hắn ko quan tâm mà đi một mạch lên sân thượng. Khi hắn đang ngồi trên xe lăng trên sân thượng thì thấy cậu nhóc lúc nảy chạy lại chuẩn bị nhảy lầu anh liền dùng tay kéo cậu lại.
Cậu nói...
PTM:......//cậu quơ ray loạn xạ//
VTQ: Cậu ko thể nhảy xuống đó đâu//anh nói//
Sau đó anh đưa tay lại mắt cậu thì phát hiện là cậu bị mù
PTM: Ko đừng đánh tôi // cậu nói//
VTQ: Lí do j mà tôi lại phải đánh cậu//anh nói//
PTM: Bình thường những người kia thấy tôi mù liền nói tôi này nọ tôi chỉ cần nói lại một câu họ liền đánh tôi//cậu nói//
VTQ: Tôi ko giống họ tôi ko đánh cậu// anh nói//
PTM: Thật sao....//cậu nói//
VTQ: Bộ nhìn tôi giống nói dối lắm sao//anh nói//
PTM: Này.....//cậu nói//
VTQ: Hả...//anh nói//
PTM: Tôi bị mù sao mà thấy anh nói thật hay nói dối......//cậu nói//
VTQ://mỹ nữ câm nín//😶
PTM:À mà anh ở phòng số mấy z//cậu nói//
VTQ: phòng 409
PTM: tôi phòng 300
VTQ: Ukm....Mà cậu tên jz
VTQ: Tôi tên là Vương Tống Quân hân hạnh làm quen vs cậu
PTM: À tôi là Phong Thiên Minh xin làm quen//cười//
VTQ://nhìn thấy nụ cười đó thì đỏ mặt//😳
Và từ sau ngày hôm đó hai người bắt đầu trở thành bạn của nhau.Anh lúc nào cx bảo vệ cậu, che chở cho cậu.Họ sẽ rất tốt nếu như thế mãi.Một ngày nọ bác sĩ nói với Phong Thiên Minh là....
Bác sĩ: Chúng tôi đã tìm được người hiến mắt cho cậu r
PTM: Thật vậy sao bác sĩ.....
Từ nảy tới h anh đã đứng ngoài cửa và nghe hết tất cả r.
VTQ:*Nếu cậu ấy thấy được mik như z chắc sẽ thất vọng về mik lắm....*
Anh thì nghĩ như thế còn cậu thì lại khác cậu nghĩ...
PTM:* Nếu như mik cấy ghép mắt thành công thì sẽ thấy được anh ấy, dù anh ấy có như thế nào thì mik cx chấp nhận...*
Vài ngày sau, sau khi cậu phẫu thuật cấy ghép mắt xong liền hỏi bác sĩ bệnh nhân phòng 409 là ai đi đường nào bác sĩ nói....
Bác sĩ: Bệnh nhân phòng 409 rời khỏi viện từ lâu r cô ko bt sao?
PTM: Sau tôi ko nghe anh ấy nói j hết z!
Cậu nghe tin như chết lặn. Chẳng phải anh từng nói vs cậu là sẽ đợi cho tới khi cậu thấy đường và chơi vs cậu mà sau h lại thất hứa.....Cậy tức tối chạy đi kiếm anh lúc ra khỏi cửa phòng bệnh thì vô tình chay lướt qua anh chuẩn bị lên sân thượng.
VTQ:* Thế giới người kia rộng lớn..... chắc chắn e sẽ thích thôi....*
Cậu chạy khắp nới tìm anh nhưng ko được....Bổng cậu nhớ tới ngày hai người gặp nhau trên sân thượng liền lên đó coi sao....Lên sân thượng thì cậu thấy một người con trai đag ngồi trên xe lăn.....
PTM: Thế giới ngoài kia rộng lớn e rất thích nhưng lức e ở trog bóng tối thì anh là người đã che chở cho e nên e thích anh hơn......
VTQ://quay đầu lại giật mik khi thấy cậu//.....Sao e lại bt được nơi này ......
PTM: Vậy tại sao anh lại trốn e.......
VTQ: Anh.......
PTM: Anh như thế nào....
VTQ: Anh sợ khibe nhìn thấy anh sẽ ko thích anh nữa....
PTM:....// bước tới trước mặt anh+ búng vào tráng anh một cái// Anh ngốc quá sao e ko thích anh được chứ......Anh là người đã luôn ở bên e lúc đó cơ mà.....EM THÍCH ANH LÀM VK EM ĐƯỢC KO
VTQ: // giật mik vì cậu nói như vậy+ bất ngờ+ đỏ mặt// E..e.m nói j cơ....
PTM: Em nói e thích anh làm bạn trai em được ko...Lúc trước anh đã làm đôi mắt cho e r thì h tới e sẽ làm đôi chân cho anh//cậu cười//
VTQ:......Được thôi...Anh đồng ý....
Và từ đó hai người cứ dựa vào nhau mà sông như thế.......
_________________
T/g: Truyện hơi nhạt nhỉ.....mà tôi vt tắt vs sai chính tả hơi nhiều nên m.n thông cảm.....đây cx là truyện đầu tay của tôi nên có sai sót j thì m.n nói để tôi sửa lỗi
TẠM BIỆT M.N Ạ