Hồi đó, sân khấu là ngôi nhà thứ hai của tôi. Chỉ có đứng dưới ánh đèn sân khấu, dùng cơ thể họa lên giai điệu, tôi mới có thể tự tin mỉm cười.
Động tác xoạc chân chẳng khiến tôi có chút nào đau đớn, ngón tay búp măng uốn lượn thành từng đóa hoa mềm mại, giọng hát trong trẻo cao vút. Tôi biết mình thuộc về sân khấu, thuộc về nơi tràn ngập ánh đèn và tiếng vỗ tay, nơi mà người ta sẽ để ý đến tôi chỉ bằng tài năng mà không bằng nhan sắc hay lời ăn tiếng nói. Mỗi một bài hát, bài múa, tôi đều sẽ trở thành tâm điểm. Điều đó khiến tôi cực kỳ tự tin, cũng khiến tôi cực kỳ hạnh phúc. Chỉ có ánh đèn sân khấu mới mang lại cho tôi tự do, tôi biết là như vậy.
Hồi đó, mẹ tôi nói: Văn nghệ rất mệt mỏi, chăm học văn hóa thì hơn. Vì vậy, hai chữ Múa hát tôi ghi nhầm vào ô bên dưới ô năng khiếu bị xóa đi, cũng không được ghi lại nữa. Tôi bước vào lớp một, cô giáo rất khó tính, rất nghiêm khắc. Bố mẹ lại không tài nào hiểu được vì sao đứa trẻ từng tự tin đến vậy lại rụt rè đến thế. Tôi lại chỉ cười, đắm chìm trong thế giới riêng, với người bạn tưởng tượng tên Lisa, có thể hóa khổng lồ, biết phép thuật, sẽ mang đến cho tôi mấy thứ đồ chơi tôi thích.
Tôi học rất tốt, năm nào cũng sẽ đứng đầu lớp, chỉ là, mãi đến năm lớp bốn mới có người làm bạn với tôi, khi mà tôi bắt đầu học "đội tuyển".
Đội tuyển ôn thi rất mệt mỏi, tâm thần không lúc nào không căng thẳng. Nhưng vì cậu ấy nói tôi thật giỏi, tôi mới vui vẻ đi ôn thi. Cậu ấy thật hiền, thật trầm tính, vậy mà bên cậu ấy tôi lại có thể nói nhiều tới mức bị giáo viên nhắc nhở. Tôi còn nhớ lúc đó mũi mình còn rất thính, ngửi thấy mùi của cậu ấy có chút giống mùi hạt tiêu, nhưng lại vẫn thích ôm lấy cậu ấy không rời.
Mẹ nói, cậu ấy thật tốt, không như tôi cái gì cũng nói ra miệng. Vì thế, tôi không nói gì nữa, dần trở nên trầm tính, cũng không còn muốn trở nên nổi bật nữa, chỉ có bên cậu ấy mới giữ lại hình ảnh ban đầu của mình.
Hồi đó, vì tôi nằng nặc đòi bố theo mình đi bơi, bố tôi chết đuối. Tôi khóc suốt đêm đó cũng chẳng làm được gì. Anh trai hơn tôi 5 tuổi nói với tôi: "Nếu anh cũng khóc thì mẹ biết dựa vào đâu đây?" Tôi nhìn xuống sàn, hoa văn trên sàn nối hết khối này đến khối khác. Tôi tin là tôi vẫn còn nhiều người thân, và họ cần tôi sống tiếp. Vì vậy tôi ngừng khóc. Bác hàng xóm bảo tôi còn bé quá, không biết khóc bố, tôi lại chỉ có thể cười mỉa trong lòng.
Hồi đó, tôi ôn đội tuyển muốn thi vào trường trọng điểm, cuối cùng lại trượt. Trượt vì văn viết quá kém. Tôi cũng chỉ cười, tớ lại được học cùng cậu rồi.
Ai ngờ đâu tôi còn không vào được lớp cậu ấy, bị đẩy sang lớp chọn hai. Lúc đó tôi rất tức giận, cũng rất lạc lõng. Sao có thể chứ? Cứ đinh ninh điểm của tôi không top 1 cũng phải được top 2 top 3, vậy mà... Trong lòng thật sự rất buồn. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, chà, hóa ra tất cả đều là có cơ cấu. Hóa ra lớp chọn một chọn hai, cũng là phân mỗi bên một ít người giỏi một ít người dốt. Tôi cắn răng nhìn thằng nhóc dốt nhất lớp hồi xưa cũng chễm chệ học cùng cậu ấy, bắt đầu nghi ngờ thế giới của người lớn, nghi ngờ thế giới của mình.
Tôi vẫn tin rằng chúng tôi là bạn, nhưng cậu ấy thấy tôi ngày nào cũng chạy qua lớp cậu ấy, lại ngại còn hơn tôi. Tình bạn từ lúc đó rạn nứt, tôi cũng chẳng thể nói với cậu ấy, rằng đối với tôi, cậu ấy còn hơn cả bạn bè.
Hồi đó, tôi làm bạn thân với một cô gái cái gì cũng không biết, ngốc đến mức buồn cười, nhưng lại không có ngày nào không cố gắng. Tôi bị ấn tượng bởi loại cố gắng ngốc nghếch đó, cùng với mấy hình vẽ trẻ trâu trong cuốn sổ của cậu ấy, bắt đầu xem cậu ấy như tri kỷ.
Chúng tôi ăn kem ngoài cổng trường, cùng nói chuyện quanh cái cột điện đến tận 12h trưa mới về. Vị kem đó đến giờ tôi vẫn không thể tìm lại. Kiểu nói chuyện vừa ngây ngô vừa khôn khéo, lại vừa kỳ lạ, không một từ ngữ tục tĩu vẫn nói được ra mùi bẩn bựa, wow, tôi cũng phải ấn F để respect bản thân thời đó.
Tôi bắt đầu nhận ra mình có thể vẽ, và viết. Tôi vẽ tranh phong cảnh, viết truyện 18+ trong giờ học, học cách vẽ manga, vẽ chibi...
Tôi cũng vui vẻ tham gia vào mấy tiết mục văn nghệ của trường, không để ý việc mình có mệt mỏi hay không. Chà, cô bạn thân của tôi đến tận bây giờ vẫn nói, nếu năm đó tôi thật sự theo ngành nghệ thuật, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi biết cậu ấy nói đúng. Tôi vẫn tin rằng tôi thuộc về ánh đèn sân khấu đó. Mất đi ánh đèn, tôi cũng dần mất đi năng lượng.
Hồi đó, tôi để ý cậu nhóc trầm lặng lại hay mít ướt ngồi cạnh mình. Cậu ấy hay nhờ tôi giảng bài, nhờ tôi vẽ hộ tranh. Để ý đến mức đêm nào cũng mơ tới cậu ấy. Tôi biết mình thích cậu ấy, hoặc ít nhất là phần nào đó trong tôi thích cậu ấy. Tôi là loại người nào chứ? Chủ động tán tỉnh cậu ấy, học chơi game cậu ấy chơi, nói những chuyện cậu ấy thích. Công chúa của tôi yếu ớt lại kiên cường hơn bất kỳ ai. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy, hơn bất kỳ điều gì, chỉ là, đó hóa ra lại là sai lầm của tôi.
Hồi đó, anh tôi sau khi học năm nhất đại học quay về nói với mẹ muốn bỏ học đi làm game thủ chuyên nghiệp, mẹ tôi lại lắc đầu, rồi lại khóc, rồi lại loạn xạ lên. Tôi chợt nhận ra người mẹ tôi coi là tấm gương cho sự kiên cường, hóa ra cũng chỉ là cô Tấm gặp khó liền khóc. Tôi có cố gắng thế nào, tìm hiểu mọi thứ về game, mẹ cũng không thể nghe tôi. Mẹ và anh bắt đầu xem tôi như thùng rác, gì cũng trút. Muốn tâm sự với cậu ấy, cậu ấy lại không thèm xem. Tôi buồn bã lao vào game. Cô bạn thân đã chuyển trường, tôi vẫn vậy, vậy đứng đầu, dù có chơi bời tẹt ga.
Tôi muốn thi vào trường chuyên cùng cậu ấy, nhưng giữa chúng tôi lại có trục trặc. Dường như lúc tôi thể hiện ra mặt yếu đuối của mình, cậu ấy không còn thích tôi nữa, hay đúng hơn là, ngay từ đầu cậu ấy đã chỉ nhớ đến sự quan tâm của tôi. Tâm lý bất ổn cùng cực, tôi thi trượt, đến câu hỏi dễ nhất cũng không làm được. Tôi trở về học trường bình thường, theo lời mẹ lại ghi danh vào lớp chọn.
Mẹ nói, trường thường cũng được, học chuyên mẹ cũng sợ con mệt. Tôi cười cười, cũng được thôi, con cũng không buồn lắm. Mẹ cũng không để ý, tôi chẳng còn chút động lực học tập nào nữa rồi.
Cậu ấy ghi danh vào lớp tiếng anh, tôi cũng chúc cậu ấy may mắn. Thiên phú của cậu ấy đúng là thiên về tiếng anh, vào cái lớp như lớp tôi chắc sẽ bị tụt lại mất. Nhưng cũng không ngờ, lại một lần nữa, tôi vì chia lớp mà mất đi tình cảm. Sau vài lần níu kéo, cuối cùng vẫn là chia tay.
Hồi đó, trước khi chia tay vài tháng, tôi vừa chán nản vừa đau lòng, tâm lý lúc lên lúc xuống, ngày nào cũng nhắn tin làm phiền cậu ấy mà chẳng lần nào được trả lời. Tôi gật đầu tham gia vào một nhóm chat fb theo trend GHA thời đó. Gia chủ nhà đó rất tốt, chịu chơi game cùng tôi, chơi cũng rất tốt, cũng không vì tôi là con gái mà coi thường, đánh giá đúng khả năng của tôi. Tôi rất vui vẻ coi anh là bạn bè, tâm sự với anh, chỉ là, anh nói gì tôi cũng chẳng thể nhớ rõ. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có công chúa nhỏ.
Chia tay, người đầu tiên tôi nói là anh. Anh bảo, bật mode yandere lên chém luôn em. Tôi cười. Đau lòng thật đấy, nhiều hơn lại là trống rỗng. Tôi cứ cảm giác mình không nên yêu nữa, vì dù thế nào, tôi cũng không thể bảo vệ cậu ấy nữa rồi. Trái tim vụn vỡ như vậy có thể yêu người khác trọn vẹn sao? Tôi không dám chắc.
Hồi đó, anh cũng giống tôi, cũng vương vấn tình đầu không cách nào thoát ra được. Tôi nói anh giống như một con mãnh thú, rõ ràng rất mạnh mẽ, nhưng lại cứ tự xích mình lại, không cách nào tự do. Anh chả hiểu gì cả, nhưng tôi lại biết rõ. Có lẽ là do tôi cực kỳ giỏi trong khoản xem diễn biến tâm lý người khác. Tôi chợt nghĩ, chà, muốn nhìn thấy con mãnh thú đó xổ lồng. Tôi có sợ bị lừa không? Chà, anh ấy chưa sợ bị tôi lừa thì thôi chứ, tôi còn gì để lừa?
Chúng tôi dần tán tỉnh, rồi yêu đương. Nhận lời yêu của anh, giống như là một kiểu chấp nhận. Tôi không xinh, không giỏi, không khéo léo, trái tim lại hoàn toàn trống rỗng.Kẻ như tôi được người khác chấp nhận, vui phát khóc. Đó là lần đầu tiên tôi biết nước mắt có thể rơi vì hạnh phúc.
Hồi đó, mẹ tôi nói ghi danh vào ngành kế toán, tôi chỉ hỏi mẹ: Liệu ngành này có thể đi đâu cũng làm được không? Mẹ gật đầu. Tôi từ nhỏ đã là một đứa con ngoan, cũng chẳng hỏi gì thêm. Đến khi học vào chuyên ngành mới nhận ra mình không hợp. Nhưng lại chỉ có thể gắng học hết, cố gắng ra trường càng sớm càng tốt. Ngành kế toán cũng không sợ thất nghiệp, thôi thì coi như một con đường lui đi.
Tôi hiện tại, nhớ lại ước mơ sân khấu hồi còn nhỏ, rồi còn cả nỗi lòng đau đáu về con đường game thủ của anh trai đã thất bại, cảm giác vừa tiếc nuối, vừa mông lung. Vẫn là cảm giác thất bại như thế, may mắn vẫn có anh kề bên.