Ông bà ta nói cấm có sai “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” – ba cái đối tượng ấy cánh đàn ông chớ có dại mà đâm đầu vào, đằng nào cũng tự chuốc họa vào thân. Ấy vậy mà, tôi đây dù có nghe lời răng dạy của các tiền bối nhưng cuối cùng lí trí chẳng thắng được con tim yêu điên cuồng. Rồi chuyện gì đế cũng đến: vợ tôi là sếp.
Bạn bè, người thân mừng cho tôi vì cưới được cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, tháo vác nhưng cùng không ít người lo lắng tôi sẽ bị vợ lấn lướt, “cai trị” từ cơ quan về nhà. Mà đúng thật, tôi phải khẳng định rằng 10 cô vợ là sếp thì có đến 11 cô “trên cơ” chồng rồi. Dù không cố ý nhưng cái kiểu lãnh đạo nhân viên trên công ty đã ngấm vào máu họ, về đến nhà đôi khi lại quên mất, cứ nghĩ chồng vẫn là lính nên cứ tự nhiên sai bảo. Chưa kể nhiều cô tham công tiếc việc, đi sớm về trễ, giao hết con cái, việc nhà cho chồng.
Nhiều anh em “trót lỡ” có vợ là sếp đều than thân trách phận, buồn phiền thậm chí hối hận vì cuộc hôn nhân của mình nhưng với tôi thì không. Sống với nhau hơn10 năm nhưng gia đình tôi vẫn hạnh phúc, thậm chí tôi còn rất tự hào về vợ của mình, chẳng ngại khoe “vợ tôi là sếp”.
Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của tôi đó là “chân lý”: vợ là sếp nhưng vợ cũng là phụ nữ. Thế nên, đàn ông chúng ta nếu không thể giỏi giang trong công việc bằng nàng thì cũng đừng quá tự ti rồi tự biến mình thành kẻ vô dụng. Thế nên, khi quyết định yêu và cưới nàng, tôi đã tự vạch ra cho mình kế hoạch để có được một cuộc hôn nhân êm ấm, hạnh phúc như bao gia đình khác.
Chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau để trao đổi và thống nhất một vài vấn đề trước khi về sống chung một nhà. Cả hai sẽ không mang chuyện công ty về nhà, việc gia đình sẽ cùng nhau chia sẻ, luôn bàn bạc với nhau trước khi đưa ra quyết định nào đó. Chính vì vậy, trên công ty dù có xảy ra tranh luận trong công việc hoặc tôi bị nàng phê bình khi làm chưa tốt nhưng về đến nhà cả hai đều biết quay về với “thân phận” của mình, tôi là chồng – nàng là vợ. Ban đầu dù hơi khó khăn, cũng xảy ra những bất đồng và thỉnh thoảng cô ấy hay giận cá chém thớt nhưng tôi luôn bình tĩnh khuyên răng nàng một cách nhẹ nhàng. Mưa dầm thấm lâu, bây giờ thì “cô sếp” khó tính của tôi đã trở thành người vợ hiền đúng nghĩa, chăm sóc chồng con chú đáo và đặc biệt nấu ăn rất ngon. Bí quyết của tôi đó là hãy làm mọi việc cùng nhau, thú vị lắm đấy, đảm bảo “sếp” khó tính cỡ nào cũng chiều được.
Tôi đọc đuộc ở đâu đó rằng “chồng càng chiều, vợ càng trẻ trung, xinh đẹp”, câu này cấm có sai. Vợ dù có giỏi giang, quyền lực, kiếm được nhiều tiền bao nhiêu thì cô ấy cũng là phụ nữ, trái tim cũng mong manh yếu đuối, cần được quan tâm, che chở. Thế nên, tôi không bao giờ quên mình là người đàn ông, là bờ vai vững chắc để cô ấy tựa vào. Những câu nói yêu thương không bao giờ là thừa, những cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm mỗi khi nàng đi công tác hay những món quà nhỏ bất ngờ luôn khiến đôi mắt nàng ánh lên niềm rạng rỡ. Thỉnh thoảng, tôi lại gửi con cho ông bà nội để vợ chồng đưa nhau đi trốn, quay lại thời hẹn hò để hâm nóng tình cảm. Những chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ là dịp để “sếp” giải tỏa căng thẳng, gần gũi với các con và yêu hơn một người chồng “tuyệt vời” như tôi.
Vợ là sếp, với tôi chưa bao giờ là một trở ngại, thậm chí đó chính là động lực lớn để công việc của tôi ngày càng tốt hơn. Không phải vì được sếp “nâng đỡ” đâu nhé mà vì tôi luôn nỗ lực hết mình để vợ không phải xấu hổ với nhân viên vì có một ông chồng bất tài, vô dụng, chỉ biết dựa hơi vợ. Chính tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn của nàng đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Cuối tháng, được xướng tên trong danh sách nhân viên xuất sắc, tôi vui một thì vợ tôi vui mười, nhìn vào đôi mắt rạng rõ ấy tôi biết nàng tự hào vì tôi biết bao nhiêu. Đặc biệt hơn, thể nào tôi cũng được nàng “thưởng nóng” cho mà xem.
Thế đấy, “sếp” của tôi tuyệt vời lắm, vợ của tôi cũng là số một và tôi là một người chồng cực kì may mắn và hạnh phúc. Ai bảo có vợ là sếp sẽ khổ lắm đấy, không đúng đâu.