Trong thời đi học ai ai cũng có một mối tình lãng mạn, đầy sự hạnh phúc. Tôi cũng không ngoại lệ. Vào năm học lớp 4 tôi đã từng thích một chàng trai nhưng chia tay trong sự im lặng của cả hai. Khi vừa gặp lần đầu tôi ko để ý gì hết nhưng càng về sau này cậu ấy ngày ngày chọc phá tôi khiến tôi tức điên lên chỉ muốn đánh cho cậu ấy một trận nhừ tử. Nhưng vào một ngày nọ cậu ấy làm tôi giận đến phát khóc tôi chạy đi và vô tình bị vấp ngã trầy xước ở chân. Tôi cứ nghĩ cậu ấy không quan tâm nhưng cậu ấy là người đầu tiên đỡ tôi lên phòng y tế băng bó lại vết thương sau đó lại diều tôi trở về lớp. Lúc đó tôi vẫn còn trong cơn tức giận nên không thèm quan tâm đến cậu ấy. Nhưng một hôm đang ở phòng học anh văn tôi lại nghe thoang thoáng người bạn thân của cậu ấy nói rằng cậu ấy thích tôi. Tôi vẫn không tin cho đến khi một cô bạn cùng lớp rất xinh đẹp và dễ thương nói rằng hãy nhường cậu ấy cho cô ấy đi tôi cũng không quan tâm. Nhưng tin đồn ngày càng lan rộng tôi cũng không thể không hỏi và đã biết được sự thật. Tôi cũng không biết phải làm thế nào cho vẹn toàn. Trong lúc đó cô giáo bảo tôi hãy đi lấy một tập tài liệu trên lầu 3 nhưng chân tôi đang bị thương nên rất khó lên đó được. Cậu ấy đã đi phía sau tôi và bảo tôi rằng” Cậu cứ yên tâm tớ sẽ luôn ở phía sau cậu và soi sáng cho cậu”. Và cứ như thế chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn với nhau. Có lúc tôi ngủ gật cậu ấy lặng lẽ ghi chú giúp tôi và còn lấy áo choàng cho tồi khỏi bị lạnh nữa. Những khi tôi làm gì cậu ấy luôn cổ vũ và động viên tôi cố gắng nhiều hơn. Thì các bạn cũng đã biết rồi đấy lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Tôi cảm nhận được sự ấm áp và chân thành nên đã đồng ý làm bạn với cậu ấy nhưng thân hơn một chút. Nhưng càng về sau này cậu ấy lúc thì lạnh nhạt với tôi lúc thì lại ấm áp với cô bạn ấy. Lúc đó tôi đã mất đi niềm tin và đã bảo là không quen nữa. Nhưng chưa đầy 3 ngày sau cậu ấy lại làm một chuyện khiến tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ đó chính là mua nhẫn cầu hôn muốn tôi quay lại. Tôi ngoài miệng thì ừ nhưng thật sự trái tim tôi đã không còn như lúc trước. Ở trường lại có nhiều tin đồn bảo rằng tôi cướp bồ của người khác. Những việc đó đã trở thành áp lực rất lớn cho tôi và cậu bởi vậy nên cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai bằng cách chia tay. Tôi cứ lãnh cảm với cậu ấy dù biết rằng mình yêu cậu ấy rất nhiều nhưng vẫn phải khiến cậu ấy khóc , buồn và mối tình này cũng đi vào ngõ hẹp. Và bây giờ tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc chắc tôi chỉ có 1 lần duy nhất trong đời. Cô tôi nói thật đúng “ Thích một ai đó nên để trong lòng, giữ những kỉ niệm đẹp về họ ở một góc khuất trong tim mình, nói là có thể quên nhưng lại càng nhớ nhung ko ai có thể quên hoàn toàn về người đã từng yêu đặc biệt là mối tình đầu”. Và bây giờ dù ko ở gần nhau như trước nhưng miễn được nhìn cậu ấy từ xa tôi cũng mãn nguyện. Tôi khuyên các bạn rằng một điều” HÃY TRÂN TRỌNG NHAU SẼ KHÔNG CÓ LẦN THỨ 2 CHO BẠN SỬA ĐỔI ĐÂU “. Tình bạn có thể thành tình cảm nhưng tình cảm lại không thành tình bạn được. Đó là luật lệ trong tình yêu