- Chúng ta..chia tay đi, được không?
Nghe thấy lời mà cậu nói ra, người đàn ông đang cấm đầu vào điện thoại khẽ cau mày, sau đó không biểu lộ bất kì cảm xúc gì thản nhiên nói ra một câu.
- Được
Nhìn thấy người đàn ông kia thản nhiên như vậy mà đồng ý, trên gương mặt cậu liền không giấu nổi mà lân dài hai hàng nước mắt. Cười khổ một cái, trên tay kéo theo hành lý cậu rời đi..có lẽ ngày hôm nay hắn mất cậu rồi, vậy cũng tốt.
Cậu vừa đi hắn liền bỏ điện thoại xuống bàn, gương mặt hắn lộ rõ sự mệt mõi lưng tựa vào ghế. Hai tay xoa xoa thái dương.
Một người sắp chết như hắn thì làm gì mà có thể mang đến cho cậu hạnh phúc được chứ, tốt nhất là cứ như vậy đi, cậu đi rồi cũng tốt. Hắn thật mong rằng cậu sẽ tìm được một người tốt hơn một người có thể mang đến cho cậu hạnh phúc..một người..có thể cùng cậu sống đến khi cả hai trút lấy hơi thở cuối cùng.
…
Cậu ngồi bên lề đường, gặp đầu vào hai đầu gối, cơ thể run run đôi mắt ửng đỏ, cậu khóc nức lên thành từng tiếng ngắt quảng. Trách móc hắn.
- Mọi chuyện không phải đang rất tốt đẹp sao? Chẳng phải chúng ta chỉ còn vài tháng nữa sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào, cùng nhau sống, cùng nhau tạo nên một gia đình..vì cái gì mấy ngày nay anh lại lạnh nhạt với em, dù em chỉ làm sai một việc nhỏ nhặt anh lớn tiếng quát em..em chăm anh ốm anh cũng chê em phiền phức..anh có biết em đã rất đau lòng không? Anh có biết em đã chịu rất nhiều uất ức hay không?
Cậu trách móc hắn, cậu đau lòng. Nhưng cậu nào biết rằng cậu đau lòng một thì hắn đau lòng mười chứ, phải làm tổn thương cậu hắn cũng rất đau. Nhưng tất cả..cuối cùng thì hắn chỉ muốn tốt cậu mà thôi, nếu để cậu biết hắn đang mắc bệnh nan y sắp chết thì sao, Nếu để cậu tận mắt chứng kiến hắn gục ngã mà chết đi thì sao?.
Có lẽ lúc đó cậu sẽ còn đau lòng hơn gấp bội phần..cho nên cứ như vậy cũng tốt đi.