Nội vẫn hay kể cho tôi nghe những câu truyện giúp dễ ngủ vào mỗi đêm. Mỗi hôm là 1 câu truyện. Hôm nay cũng vậy. Nội kể tôi nghe về truyện chị Thắm. Bằng giọng nói trầm ấm như mọi hôm, nội kể:
- Chị Thắm là 1 cô gái tuổi trăng rằm, nhưng số chị không mấy may mắn. Chị sinh ra trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ, trong 1 ngôi làng cổ hủ. Chị sống vất vả qua từng ngày. 1 đêm, con đập ngăn lũ bị vỡ, dòng nước lũ tràn vào, gây thiệt hại tài sản lẫn người sống ở làng. Ngôi làng đang trên đà phát triển bỗng lại trở nên hoang tàn sau 1 đêm lũ. Dân trong làng cho rằng thần nước nổi giận, nên liền bắt chị Thắm đi ném xuống nước vì đức tin chị Thắm xuống nước làm thê thiếp thần nước, làm thần nước nguôi giận và sẽ không có chuyện có lũ trong làng. Chị Thắm từ đó mà chết đuối, chết mất xác. Đau đớn thay, gia đình chị trọng nam khinh nữ, tin theo phụ quyền, cũng nghĩ như dân làng nên chị bị chết oan uổng, và cả gia đình cũng chỉ nói câu hời hợt:
" Thắm ơi, xuống đó rồi, nhớ làm thần nước nguôi giận nhé!!! "
" Chị Thắm ơi, chị nhớ đem cua về cho em nhé! Em thích ăn cua lắm!!! "
Nhưng đến 3 tuần sau....
Cả gia đình ấy đều chết đuối tại con sông mà chị Thắm chết....
Người ta kể lại rằng, 1 buổi trưa hè nóng nực, gia đình ấy đi chèo thuyền ngắm cảnh, thì bất chợt thuyền bị kéo xuống. Và thuyền còn bị đục đầy lỗ, đầy vết cào. Cả gia đình bị nhấn chìm xuống dòng nước chị Thắm chết.
Có một số tin đồn cho hay, chị Thắm nay đã trở thành ma da, uất hận không thể siêu thoát, nên liền kéo gia đình đó chết đuối. Nhưng chưa ai biết rõ sự thật cả.
Dân trong làng lại đổ oan chị Thắm không làm thần nước nguôi giận, liền ném thêm vài cô gái xuống nước tiếp.
Kết quả, dân trong làng cứ thế mà chết dần chết mòn. Kỳ lạ thay, người dân đều chết do đuối nước....