Một thế giới mới, một xã hội mới, những con người chưa từng kì thị bất kì điều gì. Chỉ cần bản thân nổ lực, chỉ cần sự yêu thích của chính bạn, bạn sẽ có tất cả. Một thế giới như mơ ai mf chả muốn sống tiếp cơ chứ.
Tôi là Sở Chi An, một chàng thanh niên 18 tuổi, cái tuổi mf đầy ước mơ, đầy hoài bão. Nhưng đây cũng là thời gian tôi phát hiện ra sự sai lầm của chính bản thân mình, lúc bắt đầu tôi sợ hãi lo lắng ngần ngại nhưng chỉ cần một ánh mắt một nụ cười kia tôi cũng không sợ hãi nửa. Vì tôi biết tôi không phải đối mặt với sự việc đó một mình nửa. Bạn có biết là ai không, cậu ta là Tô An một chàng thanh niên trong sáng nhẹ nhàng, cậu ta nhìn cứ như một cô gái tuổi 18 tràng đầy sức sống, cậu ta cười thật duyên, đôi mắt nhìn tôi lúc nào cũng long lanh. Nhưng không hiểu làm sao chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại cảm thấy đau nhói ở tim mình, đôi khi tôi lại nhìn thấy được có một sự khao khát, một sự tuyệt vọng ở trong đôi mắt ấy.
-Tô An cậu mau lên đến giờ đi học rồi.
-Rồi rồi cậu làm gì mà hối lắm thế không biết.
Đó là câu chuyện mỗi buổi sáng của tôi và cậu ta, hai chúng tôi ở cạnh nhà nhau ba mẹ hai bên cũng rất hoà thuận vui vẻ. Năm nay chúng tôi vừa bước vào một môi trường học tập mới, nơi mà người ta hay gọi là thiên đường nơi chúng tôi có thể thoả thích làm theo ý mình. Bước chân vào trường đại học hai chúng tôi sẽ có thể tiến gần hơn đến tương lai của mình, tiến đến những ước mơ khi bé của bản thân. Tôi muốn trở thành một doanh nhân thành đạt một người có thể khiến cho người tôi yêu thương vui vẻ hạnh phúc, còn cậu ta Tô An cậu ta lại muốn trở thành hoạ sĩ tôi không ý kiến gì chỉ cần cậu ta thích tôi đều ủng hộ. Tuy không chung trường nhưng hai chúng tôi vẫn hay đi chơi với nhau. Cậu ta thì quá nhút nhát sợ hãi mọi người nên ba mẹ cậu ta không cho cậu ta ở ngoài nên chỉ đành để cậu ta ở kí túc xá trường, còn tôi vì không hợp với nơi tẻ nhạt và ồn ào gò bó đó nên đành ở ngoài.
(Vì là chuyện của hai người cùng kể lại nên tớ sẽ kể theo hai người nhé, tuy là đổi người kể hơi dài dòng khó hiểu nên khi nào đổi sang Tô An kể thì tớ sẽ để trái tim màu xanh nha,còn Sở Chi An thì đỏ nha, mong mọi người tha thứ cho sự dài dòng này nhé )
💚- Này Chi An hôm nay cậu có tiết buổi chiều không.
- Không, còn cậu.
-À thì cũng không,hay là chúng ta đi chơi đi, lâu rồi không đi chán thật.
- Được thôi.
Tôi lén lút nhìn Sở Chi An thật ra ít khi tôi đề nghị đi chơi với cậu ta lắm vì tôi sợ mọi người bàn tán về chúng tôi, tôi sợ người khác sẽ nói về giới tính của hai chúng tôi. Sở Chi An là một người vô cùng, vô cùng nổi bật tôi không muốn vì bản thân mình mà để cậu ấy bị người khác soi mói. Thật ra hôm nay lúc đi ngang qua trường cậu ta tôi thấy xung quanh đó có một cô gái dáng người xinh đẹp mái tóc dài óng ả đang tỏ tình với cậu ta. Tôi cũng rất tò mò không biết cậu ta đã trả lời cô gái kia như nào đã đồng ý hay là chưa.
Có thể các cậu không biết tôi là một người đồng tính, để nói được chuyện này với mọi người tôi đã rất can đảm bởi vì chuyện lúc sáng đã làm tôi sao động, tôi sợ nếu mình không nói với cậu ấy thì chắc là cậu ấy sẽ không biết tâm ý của tôi. Không cần kết quả như thế nào tôi chỉ muốn cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy như thế nào, à không tôi không chắc là thích hay như thế nào, tôi chỉ biết bản thân sẽ không kiềm chế được muốn tiến gần cậu ấy hơn, muốn ở cạnh cậu ấy lâu hơn, không muốn ai cạnh cậu ấy ngoài tôi.
Tối hôm đó tôi đã tỏ tình nói ra hết tâm tư cho cậu ấy biết. Đố các cậu,cậu ấy đã trả lời tôi như thế nào hãy đoán chờ nhé.
#Đay là câu chuyện ngắn tớ muốn nói về điều tớ mong muốn nhất ở "Mai táng tuổi 18" một điều ước nhỏ nhoi tớ dành cho"Tô An-Sở An Chi" trong lòng tớ. Nếu có làm các cậu phiền xin tha thứ cho tớ nhé. Nhưng tớ vẫn sẽ viết hết cái kết viên mãn nhất mà tớ dành cho "Tô An-Sở Chi An"