[ đam mỹ ] Cửu hoàng tử ( phần 1)
Tác giả: Dao Hi Tử Nguyệt
Đây là thể loại ngược, xin lưu ý!
Y...từ khi sinh ra đã được coi như một thứ dơ bẩn xấu xí. Mẫu thân của y là Hoa phi cao cao tại thượng. Nhưng....ngay đêm mà mẫu phi sinh ra y, thì...tổ phụ của y bị kết tội mưu phản với giặc mà bị phán tử hình, tru di tam tộc. Chỉ duy y và mẫu thân y còn sống.
Đêm hôm đó máu nhiễm cả gia tộc y, tổ phụ y từng cao cao tại thượng giờ cũng chỉ còn lại mảnh hoang tàn.
Từ khi y sinh ra, mẫu thân chưa từng bồng y, chăm sóc y. Mà bà ta chỉ vứt y cho hạ nhân nuôi dưỡng.
Sau đêm đó bà ta cũng từ một Hoa phi cao cao tại thượng trở thành một tội nhân bị hoàng thượng ghẻ lạnh.
Còn y, y sống với hạ nhân, ăn, mặc, ở còn hèn mọn, thiếu thốn hơn cả một hạ nhân. Năm y lên ba, có một lần, mùa đông kéo tới lạnh lẻo hơn năm ngoái. Trong căn phòng nhỏ nhoi vốn thuộc về một hạ nhân, y co ro nằm cuộn mình trong góc phòng, y mới chỉ là đứa tre ba tuổi, cơm và quần áo đưa tới không phải là cơm thừa canh cặn thù cũng là bị hư thiu, không ăn được. Còn quần áo thì cũng là đồ của hạ nhân...ha....nói như vậy là quá tốt, phải nói là trong số các phục trang. Đồ của hạ nhân...là đồ tốt nhất trong đống đồ của y.
Nhưng nói là đống đồ thì còn chưa đúng phải nói cũng chỉ có hai, ba bộ thay qua lại mà thôi.
Thế mà trong hai ba bộ đồ đó, không phải là đồ bỏ đi của hạ nhân, thì cũng là đồ rách được vứt ở xó bếp, góc nhà.
Sống còn không bằng một hạ nhân là cuọc sống mà y phải chịu trong một khảng thời gian dài.
Nhắc đến cơn sốt năm đó, y chỉ có thể mà ráng chui rúc trong cái chăn cũ kỹ, đã bị hư hổng một vài phần.
Bệnh tình chỉ càng trở nặng thêm, thế nhưng lại không một người nào phát hiện ra tình trạng của y. Trong cái lạnh lẻo giá rét đó, căn phòng nhỏ nơi góc viện cứ như bị lảng quên. Không người nào để ý.
Cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh, khiến cho cơ thể y run cầm cập, đợi khi cái lạnh cùng những trận gió tuyệt giảm đi phần nào, y mới lật đật đứng dậy, thân ảnh nho nhắn cố đứng dậy. Thân thể y hơi loạng choạng bước đi, y chỉ mới ba tuổi đã phải tự đi tìm thuốc cho mình.
Không khóc, không nháo, y thậm chí còn im lặng hơn một đứa trẻ trưởng thành sớm bình thường.
Âm thầm kéo lê cái thân thể đã bị cho cơn sốt làm choáng váng, y đi từng bước khó khăn đến thái y viện, lén lút. Y nhanh nhảu mà chạy vào nhân lúc các thái y không để ý, vớ đại vài liều thuốc, y lại chạy thoát ra từ cửa sau của thái y viện, vòng lại đừng cũ, thật nhanh mà chui ra khỏi cái lỗ ở góc tường sau thái y viện.
Cái lỗ rất nhỏ, lại bị cây cỏ mọc lên che khuất, nên nó không khiến cho người khác phát hiện. Chắc có lẽ cái lỗ nhỏ đó cũng chỉ có y chui vừa. Nhờ như vậy mà y mới có thể tránh ánh mắt của bao người mà lẻn vào thái y viện trộm thuốc.
Nằm dài trên mặt đất, y vừa nãy đã dùng hết sức lực vủa mình rồi.
Không quan tâm thứ thuốc trong tay là gì, y bỏ ngay vào miệng, nuốt. Y bóc không nhiều, nhưng lại rất đa dạng, mỗi loại một ít, nên khi y bỏ thuốc vào miệng là trộn lẫn của nhiều loại thuốc khác nữa, nên y không biết rõ, bên trong có đúng thuốc mình tìm hay không. Có khiến cho bản thân chết hay không. Hay là có công dụng phụ gì nữa không, chung quy y chịu đau quen rồi.
Nhưng y vẫn mặc kệ vì y rốt cục sống cũng đã không bằng chết rồi.
Sau khi khá khỏe, không biết là do y uống thuốc đúng hay là do may mắn, bệnh của y cứ thế mà hết.
Đang gắp quần áo lại, thì người mẫu không biết đã bao lâu không thấy mặt bỗng triệu gọi y.
Lúc y được Hồng Tú, nô tì thân cận bên cạnh Hoa phi đưa đi, thì y vẫn còn mờ mịch.
Lúc đến thì thấy Hoa phi đang cao quý ngồi trên nhuyễn tháp, còn bên dưới là một gã nô tài trông lạ mặt.
Y ngẩn người, nhìn về phía Hoa phi diễm lệ, cao quý trước mặt mà đầu óc trở nên trống rỗng. Đây....đây là.mẫu thân của mình, y nghĩ. Nhưng ngay sau đó y đã nhanh lấy lại tinh thần mà quỳ xuống hành lễ. Thì ra mẫu thân gọi mình đến đây để trách phạt y nghĩ. Chung quy là người nô tài kia trong một lần vô tình đi đưa y phục đến cho Hoa phi thì đã vô tình nhìn thấy y trộm thuốc của thái y viện.
Nhìn người phụ nữ hoa lệ trước mặt, y vội biện minh. Ngẩng đầu nhìn về phía Hoa phi, y hơi mở miệng định giải thích thì...." chát" một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt của y, vốn dĩ y đã bị bệnh vừa mới khỏi, lại cộng thêm việc không được cho ăn đầy đủ đã khiến cơ thể y vốn nhỏ nhắn hơn bình thường. Lần này lại chịu một cái tát vừa mạnh, vừa đột ngột khiếng cho thân thể y không kịp phòng bị mà bị đánh ngả về một phía, máu từ khóe miệng chảy ra, cái tát như trời giáng khiến cho khuôn mặt nhỏ sưng phù lên, cùng với năm đường máu cực kỳ chói lóa ở trên mặt.
Khi bị tát xong y ngơ ngẳn nhìn lên mẫu thân của mình, người mẹ độc ác và nhẫn tâm đánh y ra nông nỗi này.
Đầu y kêu ong ong lên vài cái, máu từ má chảy xuống cùng với từ trong miệng tuôn ra khiến cho y cảm thấy đau rát vô cùng.
Y ngước nhìn, vẻ mặt mờ mịt. Y...đã làm sai gì sao. Chưa kịp suy nghĩ xong y đã nghe mẫu thân y cất cao giọng mà nói
" Súc sinh, đường đường là cửu hoàng tử mà lại làm ra việc trộm cắp mất mặt này. Từ nay về sao cấm túc không cho ngươi ra khỏi cửa ba tháng, cùng với chép kinh Phật. Nếu làm không xong thì không được ăn!"
Nghe như vậy, những lời nói như một con dao cùn cắt vào tim y, nó đâm xoáy vào trái tim y một cách vô tình.
Lại một lần nữa trở về căn phòng nhỏ. Y mệt mỏi nằm xuống giường mí mắt theo thời gian mà cũng khép dần. Đợi tới khi y tỉnh lại đã là lúc bụng y réo vang inh ỏi.
Y bình tĩnh, chung quy y đã quen với việc này từ lâu rồi. Chậm chạp bước xuống giường, y đi đến từ đường chép kinh Phật, thật ra nói chép kinh Phật với nhiều người thì sẽ là ác không ác, nhưng mà nó cũng sẽ không quá tốt, ít nhất đối với y thì không phải là như vậy.
Bởi vì bây giờ y bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, bình thường...ở tuổi này các hoàng tử còn chưa được đi học nói tới chi là biết chử. Huống chi, y lại sống thiếu ăn, thiếu mặt. Không bị đói chết là may rồi còn hơi đâu đâu quan tâm tới việc học.
Nhưng y vẫn phải chép, bởi họ những con người ác độc kia đã có hiểu thấu được điều đó đâu.
Lần đâu tiên y chép là một ngày, cả một ngày không ăn, y cứ miệt mài chép vậy thôi. Những chữ xiêu vẹo khi cố gắng sao chép cho giống nhìn trong thật buồn cười cũng rất đáng yêu, thế nhưng đối với Hoa phi nó chính là một cái cớ tốt đế hành hạ chính con của mình. Từ ngày bà ta bị thất sủng đến nay, bà ta luôn trút mội sự khó chịu của mình lên trên y. Không lúc nào là không muốn tìm cớ hành hạ y.
Nên lần này cũng vậy, với giọng điệu bình thản nhưng mà lời nói lại nồng đậm hận thù cùng chán ghét, ba ta nói
" Kinh Phật há chẳng phải là vật mà ngươi có thể làm bẩn, nhìn chữ viết xấu xí này mà cũng là hoàng tử ha ....người đâu cửu hoàng tử không tôn trọng Phật pháp, bắt quỳ ở ngoài sân chép lại kinh Phập cho ta!" buông ra những lời ác độc, bà ta vẫn bình thản như không có gì. Còn y thì lẳng lặng quỳ dưới bầu trời đầy tuyết, sự lạnh lẻo khiến cho y chỉ biết lặng thinh, nhận nhịn. Cái lạnh quá khiến cho thân thể y lạnh lẻo nhưng chính vì sự tàn nhẫn của Hoa phi lại khiến cho y cảm thấy lạnh lẻo đau đớn hơn.
Y vừa chép kinh Phật, vừa nhịn đói sớm gắng gượng tới bây giờ đã là hơi tàn rồi. Làm sao chép kinh cho được, nhưng không chép kinh thì không cho y ăn, cho y nghỉ ngơi. Lần chép kinh này lại là một ngày nữa. Sao khi chép kinh xong, y lén lút đi tìm chút thức ăn. Nhìn cây đào trong viện y đã có trái, mặc dù còn chưa chín. Nhưng y quan tâm sao, bởi vì y biết lần chép kinh sao còn dài hơn lần trước. Nên y phải ăn để lót dạ. Quả nhiên như y dự đoán, lần chép kinh sau tới ba ngày. Là ba ngày không ăn không ngủ. Đối với một đứa tre bình thường thì nó quả thật ác độc vô cùng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, y lúc này đã mười tuổi, trong suốt bảy năm thời gian qua cơ thể y lúc nào cũng chịu những sự hành hạ tàn khốc.
Năm y lên 4 tuổi, trong một lần không cận thận làm bẩn bộ y phục của Hồng Tú, thế là bị mẫu thân y bắt y phải giặc đồ của hạ nhân trong vòng một thág không được ra ngoài, trong mùa đômg vừa lạnh lẻo, bàn tay thường ngâm trong trong nước đến đỏ bừng, đôi lúc y còn bị nhiễm phong hàn, cơ thể cũng từ đó mà dần dần trở nên suy yếu.
Năm 5 tuổi, y không cẩn thận làm rơi một cái chậu hoa thế là bị bà ta rất vô tình mà dùng roi quất vào tay. Hai tay của y sưng tấy lên, thấy rõ đường máu dài. Cánh tay gày gò, nhỏ bé cứ thé chịu những lần quất mạnh bạo, tàn nhẫn, bà ta chưa từng lưu tình. Những lần quất xuống cũng là 10 phần lực.
Cũng từ đó, hễ bà ta không vui, y lại phải quỳ xuống mà chịu từng trận đòn roi tàn nhẫn.
Lúc y bảy tuổi, trong một lần khác, đương bà ta lúc không vui lại lấy cớ y lười biếng không làm việc mà bắt y quỳ lên bàn đinh đầy gai nhọn. Khiến cho máu y chảy ra ngoài thấm ướt quần. Cảnh tượng đó ghê rợn vô cùng.
Nhưng chung quy, cũng đâu ai quan tâm. Mà nói ra cũng nực cười, y là con của bà ta, là cửu hoàng tử cao quý vậy mà lại phải làm việc đã vậy còn bị phạt do "làm việc lười biếng" chứ. Thật nực cười.
Bây giờ y đã 10 tuổi, nhưng cơ thể lại gầy gò, ốm yếu đến đáng sợ. Vì vậy thoạt nhìn bên ngoài y cũng chỉ như đứa tre 7,8 tuổi mà thôi.
Đang trong lúc suy nghĩ vẫn vơ, bỗng Hồng Tú từ xa đi tới...lại chuyện không tốt! âm thầm nghĩ như vậy, đi theo Hồng Tú đến chổ ở của bà ta.
Nhìn người đang cao cao tại thượng trên nhuyễn tháp, không xong! y âm thầm kêu khổ. Chung quy bình thường y bị đánh đều là lúc bà ta nằm trên nhuyễn tháp.
Cung kính quỳ dưới chân bà ta, quả nhiên không lâu sao một cái tát trời giáng đánh mạnh vào mặt của y
Lần này không phải một mà là nhiều cái, trong lúc bà ta đang đánh y, y nghe từ miệng bà ta phát ra toàn lời chởi rủa.
"Tiện nhân, tiện nhân, dám cướp hoàng thượng của ta!" vừa đánh vừa mắng, ra tay độc ác vô cùng.
Theo như lẽ thường có lẽ bây giờ bà ta đã buông tay, nhưng hôm nay lại khác.
Bà ta đánh không ngừng nghỉ tựa như không biết mệt, mỗi cái tát giáng xuống lại ngày một mạnh hơn. Sau đó bỗng bà ta dừng lại, nở nụ cười điên cuồng, cầm lấy chiếc kéo mà hung hăn rạch xuống mặt y. Khiến khuôn mặt y chảy máu một đường dài.
Chưa thỏa mãn với những gì đang làm, bà ta điên cuồng rạch xuống thân thể y, thân thể vốn đã đầy vết thương cùng bầm tím, lại bị bà ta tàn nhẫn rạch từng vếch một lên thân thể.
Y chỉ biết cắn răn chịu đựng, đau đớn, cùng sự mùi máu tanh nơi đầu lưỡi, chung quy y đã cố gắng cắn chặt môi đến mức môi bật ra máu.
Mồ hôi cùng máu thuận thế mà chảy xuôi xuống đất, tí tách, tí tách từng giọt khiến lòng người cảm thấy ớn lạnh.
Sau một hồi hả giận, bà ta cuối cùng dừng lại. Giống như chán ghét sự hiện diện của y mà đã đá y một cước thật mạnh. Khiến y bay xa đụng vào thành cửa, "cốp" một tiếng vang dội cứ thế vang lên. Xoa xoa dòng máu đang không ngừng chảy ra y gượng đứng dậy, lui ra ngoài.
Tạm thời viết tới đây, đây là phần 1 nha mọi người.