[H+] Phu Quân Ta Muốn Động Phòng Hoa Chúc
Tác giả: An Hạ
Nàng, Mộ Dung Nguyệt, thiên kim Tể tướng phủ là con vợ lẽ, không có tiếng nói trong gia đình và hắn, Cửu vương gia Thần Hoa, hoàng tử duy nhất được hoàng thượng sủng ái. Hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược này thế mà lại được ban hôn, rồi nên duyên phu thê. Đêm tân hôn, Nguyệt Nguyệt đã chắc nịch rằng hắn sẽ chán ghét nàng, nhất định sẽ không chạm vào nàng. Để chắc bài, nàng chủ động ngủ ở giường phụ.
"Sao lại ngủ ở đây?"
Đang ngủ ngon lành, đang chìm trong giấc mộng đẹp cùng với những tiểu thịt tươi thì bị giọng nói âm trầm của hắn làm cho tỉnh. Đã không liên quan gì đến nhau thì thôi đi, còn làm bà đây tỉnh giấc. Thật muốn đấm cho hắn một cái vào mặt!
Có điều, khuôn mặt đẹp hơn cả nữ nhân này khiến nàng cảm thấy ngơ ngẩn, rõ ràng là đẹp chết người!!! Hắn dù mang khí sắc lạnh lùng nhưng vẫn lan tỏa sự cuốn hút lạ thường.
"Ngắm đủ chưa?"
Mộ Dung Nguyệt bừng tỉnh, vội vàng kéo chăn trùm qua đầu, lắc người nguầy nguậy - "Ta không biết! Ta không biết gì hết! Chúng ta không liên quan đến nhau, đừng làm phiền ta."
Thần Hoa một tay gạt chăn ra, một tay kéo nàng ra khỏi giường phụ. Hắn mỉm cười, một nụ cười tà mị mê hồn khiến nàng đứng hình mấy giây.
"Không liên quan? Vậy thì làm việc nên làm, từ nay về sau sẽ là dây dưa không dứt rồi."
"Cái... cái gì? Ý ngươi là...?!"
Thần Hoa bắt đầu áp mặt vào nơi cổ gáy mẫn cảm của Mộ Dung Nguyệt. Hắn một tay đặt ở eo nàng, một tay đỡ ở sau đầu. Hắn mơn trớn khắp nơi từ trên cổ, rồi hạ thấp xuống dưới ngực một chút. Nàng vốn đã nhạy cảm, bị kích thích da thịt đã run lên.
Hắn áp mặt sát mặt nàng, đưa môi khóa môi, dùng kĩ thuật điêu luyện mà thâm nhập vào sâu hơn. Càng làm, hắn càng ôm chặt lấy nàng. Mộ Dung Nguyệt đập liên hồi vào lưng hắn, muốn thoát ra khỏi sự ngọt ngào vừa rồi. Vì nàng đã không thể thở nổi.
"Trước khi hôn, hít sâu vào, điều khí bên trong, thở ra từ từ."
Nàng xấu hổ che lấy nửa mặt - "Ngươi... rõ ràng ngươi làm không báo trước cho ta...!!!"
Nguyệt Nguyệt hừ một cái, rồi định quay lại giường phụ. Thần Hoa từ đằng sau đã ôm lấy nàng. Trong vòng tay hắn, nàng không thể vùng ra, cũng không thể nào thoát được.
Đây vẫn là vị vương gia không nhiễm bụi trần, khó gần nữ sắc như người dân vẫn thường nói ư? Rõ ràng là một tên vô sỉ không bằng cầm thú mà.
"Nguyệt Nhi, nếu đêm nay chúng ta không trải qua chuyện đó, thì ngày mai trên dưới Cửu vương phủ sẽ biết. Lúc đó giải thích như nào? Bên ngoài vẫn còn tai mắt đấy."
Phải. Họ liên hôn vì mục đích che mắt người ngoài cơ mà!
Vậy thì...
"Làm giả thôi có được không?"
"Không được!"
Mộ Dung Nguyệt băn khoăn - "Nhưng... nhưng ta... đã có người mình thích rồi. Hơn... hơn nữa chúng ta cũng đâu có tình cảm với nhau..."
Nghe nàng nói vậy, gương mặt Thần Hoa trở nên tối đi vạn phần. Hắn cau mày, lộ ý không vui - "Người nàng thích? Là ai?"
"Đâu có liên quan đến ngươi."
"Thập vương đệ? Bát vương huynh?"
"Không phải! Chúng ta chỉ là bằng hữu! Ta... người đó... là ân nhân của ta..."
Sắc mặt của Thần Hoa đến đây giãn ra một chút, có phần bất ngờ, có phần thêm sinh khí. Hắn ép nàng xuống giường, ôm trọn nàng để ở phía dưới thân hình cao lớn của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc, mân mê từng nơi mẫn cảm của Mộ Dung Nguyệt.
"Nàng còn nhớ hắn không?"
"Đương... đương nhiên là còn... A..." - Chưa kịp nói hết, hắn đã đưa đẩy cắn nhẹ lên vùng cổ của nàng.
"Tên điên này...!!" - Mộ Dung Nguyệt cố thoát, nhưng lại không thể nào chống cự.
Thần Hoa hôn từng tấc da thịt, như muốn nuốt trọn cả thân hình bé nhỏ này. Hắn hành động rất nhẹ nhàng, từ phía ngực lại đưa cuộc hành trình xuống vùng bụng, rồi mân mê phía dưới đôi chân thon thả của Nguyệt Nguyệt. Còn nàng, không hiểu sao nàng lại không muốn chống lại, cũng không muốn thoát ra khỏi sự yêu thương này của hắn.
"Ta... ta muốn chờ ân nhân... không được... chỗ đó không được..."
Mộ Dung Nguyệt vừa run rẩy vừa nói từng đoạn ngắt quãng. Thần Hoa vừa đưa tay xuống dưới vùng tư mật của nàng chơi đùa, vừa nhịp nhàng ngậm lấy đôi nhũ hoa như hoa như mật. Mộ Dung Nguyệt càng không còn sức mà phản kháng, cơ thể dần cũng hùa theo hành động của hắn.
"Nguyệt Nhi, đêm nay hãy trở thành người của ta đi."
Gì cơ?! Nhưng nàng không muốn vậy! Nàng còn muốn giữ lại tất cả cho ân nhân của mình. Nàng còn nhớ năm đó nàng rơi xuống nước, là người đó đã cứu nàng lên, còn tặng nàng một chiếc áo choàng gấm thượng hạng, khoác qua người mới không bị nhiễm phong hàn. Tới giờ nàng còn đang yêu say đắm con người dịu dàng ấy.
"Cửu vương gia, ta..."
"Gọi ta là Thần Hoa."
"Đừng... tha cho ta... Cửu vương..."
Hắn hỉ nộ bất thường, liền mạnh bạo dùng lực mà cắn lấy đôi nhũ hoa đang dần đỏ lên của nàng khiến nàng phải tuân theo.
"Ta... ta gọi! Thần Hoa...A...!"
Nghe tiếng gọi ngắt quãng có nhiều phần yêu kiều của Mộ Dung Nguyệt, Thần Hoa như thêm phần điên loạn của một mãnh thú. Đôi môi hắn cúi thấp khóa chặt lấy môi nhỏ hồng hồng của nàng, không ngừng hút mật ngọt. Mộ Dung Nguyệt không kìm được, cũng hé mở cánh cửa đón nhận đầu lưỡi của hắn vào bên trong khám phá.
"Cẩn thận một chút, việc này mà muội còn vụng về như thế, sau này ở một mình, lấy ai chỉ điểm cho muội."
Câu nói này...?!
"Thần Hoa, ngươi..."
"Lâu vậy rồi mà không nhận ra, hửm? Vương phi bướng bỉnh của ta."
Mộ Dung Nguyệt sủng nhược kinh, trong tâm như vỡ òa. Đây... chính là người đã cứu nàng năm đó? Lại là Thần Hoa?
"Vương gia, ngươi..."
"Ta thích nàng lâu rồi, lúc nào rảnh rỗi sẽ luôn theo sau nàng. Ngoại trừ những lúc nàng hay thả cửa tắm sông ở gần bìa rừng Lâm Ô thì nàng luôn trong tầm mắt của ta." - Hắn có chút ngại quay đầu sang chỗ khác, từ tốn kể lại - "Vậy nên, lúc đó sự có mặt của ta ở đấy cứu nàng không phải tình cờ."
Ra thế! Lý do mà hắn, nam nhân luôn không màng nữ sắc lại để tâm đến nàng, lý do mà nàng và hắn bỗng nhiên được nhận thánh chỉ hôn, lý do mà hắn với nàng không thân thiết, hắn vẫn cố chấp muốn làm chuyện đó với nàng. Là do họ đã quen nhau từ lâu, mà nàng lại không hề hay biết.
"Xin lỗi vì bây giờ... mới cho nàng biết. Ta sợ là nàng quên ta."
Mộ Dung Nguyệt ngẩn người hồi lâu, sau đó mỉm cười, đưa tay áp vào khuôn mặt đang nóng bừng của hắn - "Ngốc quá! Ta vẫn luôn đợi chàng."
Đêm tân hôn này, niềm vui nhân đôi. Mộ Dung Nguyệt đã nhận được ân nhân nàng luôn yêu thầm, Thần Hoa được nữ tử hắn yêu thầm trong lòng chấp nhận. Niềm vui này như cho họ thêm rất nhiều động lực để tiếp tục cuộc vui.
"Thần Hoa... ta... ta sợ..."
"Đừng lo. Ngoan, ta làm nhẹ nhàng thôi."
Khi hắn tiến vào bên trong nàng, dù đã rất chậm, nhưng cả người như bị xé toạc ra. Lần đầu tiên trao cho hắn, nàng nhìn xuống phía dưới, là nó đã xé rách đi nơi đây của nàng. Mộ Dung Nguyệt kìm lại, quyết không để tiếng kêu quá lớn. Hắn rất thích ở tư thế này, có thể nhìn rõ mọi biểu cảm của nàng khi cùng hắn mây mưa. Thấy sự kìm nén của Nguyệt Nguyệt, hắn lại càng cố ý ra vào mạnh mẽ hơn nữa.
"A... không.. Thần Hoa... đau..."
"Đừng cố kìm nén. Ta muốn nghe giọng của nàng."
Không thấy Nguyệt Nguyệt có ý làm theo, hắn lại như được đổ thêm dầu vào lửa, thúc vào sâu bên trong nàng mỗi lần một mạnh hơn, khiến nàng phải tuân theo.
"Đừng... Thần Hoa... Ta nghe... A...a..."
Tiếng rên xé trời có chút yêu kiều của Nguyệt Nguyệt khiến dục vọng của hắn lên tới đỉnh điểm. Miệng nói khi nàng kêu lớn một chút sẽ tha, nhưng hắn lại càng làm tới. Hắn nghĩ bản thân không thể chịu nổi nữa. Suốt mười năm vì một nữ tử trong mộng mà hắn luôn khước từ những cô gái khác. Đến bây giờ, là lúc hắn trút hết những nỗi nhớ tích tụ bao ngày qua lên người nàng. Hắn ra vào bên trong nàng mỗi lúc một thô bạo, hắn nhìn thấy trong mắt nàng có tia hoảng loạn, có chút hoang dã, dễ thương, hắn lại càng muốn có được nàng. Hắn muốn nhiều hơn nữa.
"Ta... ta chịu hết nổi..."
"Ngoan. Chút nữa sẽ thoải mái."
Hiếm có cơ hội cùng vương phi yêu dấu có một cuộc yêu thương như thế, hắn không muốn kết thúc sớm. Tử Hàn làm chậm động tác lại, khiến toàn thân Nguyệt Nguyệt có thêm chút không khí để thở. Dần dần, khi đã quen với nhịp điệu, hắn làm một loạt thúc ép liên hồi, nhục bổng căng cứng, bắn ra những chất lỏng màu trắng nóng ấm đưa sâu vào trong cơ thể nàng. Nguyệt Nguyệt tay bấu chặt lấy hắn, thở không ra hơi.
"Cái này... chàng tha cho ta được chưa?"
Hắn đương nhiên không thể bỏ qua cho nàng. Hắn còn muốn khiến nàng không thể xuống được giường.
"Nguyệt Nhi, đêm còn dài."
"Nhưng ta... ta đã mệt lắm rồi!"
Hắn nở nụ cười yêu hoặc, tay phải đưa cúi xuống phía dưới nàng lần mò đến những cánh hoa.
"Dùng tay, có thể ta sẽ khống chế được lực đạo."
"Ưm...!!"
Vừa đưa tay đi vào nơi động nhỏ, nàng đã run lên. Quả nhiên là một thân thể nhạy cảm. Hắn lần đến nơi sâu, kích thích khoái cảm cho nàng, cứ theo đó, những tinh hoa và thể lỏng trắng hòa lẫn nhau mà hắn vừa ra bên trong nàng cứ thể bị đẩy ra ngoài.
"Những gì vi phu vừa cho nàng, nàng cư nhiên lại đẩy ra hết. Cái này ta phải bù đắp lại rồi, có đúng không?"
Hắn cố ý! Chắc chắn là cố ý mà!
Cự long của hắn ngẩng đầu nhìn phần dưới của nàng, hẳn là không chịu được nữa. Hắn để hai thân động chạm thể xác, khiến Mộ Dung Nguyệt không kìm được mà phát ra những âm thanh ái muội.
"Nguyệt Nhi..."
Hắn vừa gọi tên nàng, vừa đẩy vào bên trong, lại tiếp tục tiến vào động sâu lần thứ hai. Cơ thể của Mộ Dung Nguyệt vẫn chưa hẳn thích ứng, nơi kia liền ôm chặt lấy cự long to lớn, càng thêm kích thích.
Chưa thỏa mãn, hắn vòng tay lật nàng ngồi dậy, hành động vẫn giữ long vật nằm sâu bên trong nàng, để nàng ngự trong lòng hắn, mặt đối mặt với hắn. Thần Hoa ôm lấy nàng, tư thế này khiến cho động tác của hắn nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Thần Hoa... cái tư thế này..."
Suốt nửa canh giờ, hắn là người chủ động. Bây giờ, hắn muốn nàng chủ động. Hắn nắm tay nàng, nhoài người nằm xuống phía dưới. Bây giờ, nàng phải là người chủ trì cuộc vui.
"Thần Hoa... ta không quen đâu..."
"Nguyệt Nhi, thử đi. Nếu nàng không thử, ta sẽ trừng phạt nàng gấp bội."
Bất quá, Nguyệt Nguyệt đành di chuyển hông. Cái động tác lên lên xuống xuống hơi bỡ ngỡ của nàng khiến Thần Hoa càng ngày càng chìm trong biển lửa yêu tình. Nàng ra sức siết chặt lấy phần dưới của hắn, khiến hắn hơi nhăn nhó mà cười gượng - "Nàng đây là đang mưu sát phu quân..."
"Ta... ta làm sao mà biết được..."
Nghe cách đùa giỡn của Thần Hoa, nàng không kìm được mà càng phản lại mạnh mẽ hơn. Lần này, bên trong cả hai đều ra đồng đều, mảnh giường ướt át một nơi, từng giọt máu đỏ như hạt châu sa thấm đẫm trên chiếc khăn voan trắng mà bà mụ đã để sẵn.
Nguyệt Nguyệt nằm xuống bên cạnh Thần Hoa, khuôn mặt vẻ cam chịu - "Ta hết sức rồi..."
Hắn ngồi dậy, khẽ hôn trán nàng - "Nguyệt Nhi vất vả rồi.
Thần Hoa nhìn sang phía nơi chiếc khăn thấm máu, nhẹ nhàng cầm lên cười nói - "Đây, chính là bằng chứng nàng đã hoàn toàn thuộc về ta. Nguyệt Nhi, nàng mãi mãi là của ta, chỉ của riêng ta mà thôi!"
"Thần Hoa... chàng thật là hết thuốc chữa."
[27/4/2022]