Tôi nhớ ngày mình chia tay anh là vào ngày trời đổ cơn mưa to sau những đợt nắng gắt. Mưa của tháng bốn, ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng!
Sau khi chia tay anh, tôi xuống Sài Gòn tấp nập làm việc. Tôi không học đại học, không có kinh nghiệm, cũng không có tay nghề cao siêu. Tôi lựa chọn một công việc phù hợp và nhiều sinh viên làm việc, tôi làm bồi bàn.
Với một người chưa hề được tiếp xúc với cái xã hội nghiêm túc này lần nào. Tôi bị lừa tiền, bị tăng ca sáng đêm, bị bốc lột, chèn ép. Nhưng với tôi nó vẫn ổn, vì ở đó có tiền!
Sau này, tôi nghe đám bạn kể lại là anh sau khi chia tay tôi lại vụt lên nhanh chóng. Từ học sinh cấp ba đạt thủ khoa tới sinh viên IT rồi lại thực tập sinh công ty lớn và giờ là nhóm trưởng của bộ phận điều hành trong vài năm. Tôi nể, nể cái năng lực và sự tiếp thu nhanh nhạy đấy của anh! Bọn chúng nói tôi có hối hận khi đã chia tay một người hoàn hảo vậy không? Tôi mỉm cười không nói gì...
Tối hôm sau, anh nhắn tin trong nhóm lớp cũ đòi họp lớp. Mọi chi tiêu trong bữa ăn đều là anh trả, sự hào phóng và độ lượng đó làm mọi người càng thêm phần hứng thú. Tôi xem xong tin nhắn lặng lẽ thoát ra rồi tắt đèn... đêm đó tôi không ngủ được!
Mọi người lựa chọn lui tới một quán ăn ở gần quán tôi làm việc. Tôi sợ hãi, sợ phải chạm mặt anh! Hơn hết tôi sợ suy nghĩ của anh về tôi bây giờ...
-----------------
"Một ly soda Việt Quất ít đá"
Người đàn ông trước mặt, thân hình vạn vỡ cùng với áo sơ mi lịch lãm. Chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt nhưng với tôi đôi mắt ấy làm tôi nhận ra ngay là người yêu cũ...
Vừa đưa ly nước anh đưa tiền và tiền tip, viết ra cho tôi dãy số điện thoại
"Ly nước này là của em, anh muốn gặp em!"
"Không gặp..."
"Anh nhớ em"
"Ừm..."
Một chút tự trọng cuối cùng của tôi thốt ra rồi quay lưng vào trong. Anh đứng trầm ngâm một hồi rồi bỏ đi, dãy số và ly nước trên bàn vẫn đặt đấy!
Tối hôm đó trên đường sau khi vừa làm xong ca tối, tôi gấp gáp đi tới ca sáng tiếp theo. Tôi thấy đám bạn cũ và anh bước ra từ tiệm karaoke. Anh như kẻ say mèn, đi đứng loạng choạng bước ngắn bước dài. Vừa đi vừa lẩm bẩm rồi bớt chợp nói to: "Tao đã trở thành như cô ấy muốn rồi mà!"
À phải rồi, câu cuối cùng tôi nói ra trong lời chia tay là: "Em thích đàn ông trưởng thành..."
Không phải trưởng thành mà là nhiều tiền. Tôi mê cái cuộc sống vật chất của người giàu, bởi lẽ cuộc đời tôi loang quanh toàn là nợ nần và nhiều thứ phải lo toang.
Nhưng giờ tôi mới phát hiện, lý do tôi chia tay anh khác xa lời tôi nói. Đi dạo phố, ghé vào quán nước mía vỉa hè và một dĩa hạt dưa trên bàn cùng với anh... Đó mới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất tôi từng biết!
Chỉ là khi đấy hai đứa còn quá trẻ, quá nông cạn và cái tôi quá cao để rồi không hiểu cảm nhận của đối phương và cho rằng đó là cảm giác nhàm chán khi yêu lâu.
Cái bản chất ngây thơ, hồn nhiên của anh đã không còn. Tôi cũng chẳng còn là cô gái hay giận dỗi, nóng tính của cấp ba nữa rồi... Chúng ta lớn rồi, biết suy nghĩ cả rồi nhưng mà tại sao lại không thể trở lại những năm tháng đó?
Có lẽ tôi đã bỏ lỡ đi một chàng trai đầy nhiệt huyết và yêu tôi vô cùng, và cũng chính tôi đã phá hoại sự vui vẻ, ngây thơ của anh để rồi giờ nhìn lại con người nghiêm chỉnh, cương trực ấy tôi nhớ tới bóng dáng cậu học sinh cấp ba
Suy cho cùng tôi vẫn yêu con người năm cấp ba ấy!Cái người đã từng trồng hoa hồng để tặng tôi...