HƠI DỖI TÍ THÔI MÀ
Năm 19 tuổi, Tố Hữu từng sáng tác bài “Có một buổi mai nào” dành cho mối tình đầu của ông. Nhưng rồi ông đột ngột đi tù và khi ra tù thì mối tình đầu đi lấy chồng. Vợ ông biết rõ mối tình này, bà bảo bài thơ mà Tố Hữu viết cho người yêu cũ hay hơn bài “Sợ” mà ông viết cho bà. Thế là bà giận luôn.
Bài thơ Sợ mà Tố Hữu tặng bà Thanh gồm 4 câu:
Đêm lạnh lều rơm không liếp cửa
Hai đứa mình ôm nhau trên sàn nứa
Nằm bên em nghe má ấm trong tay
Sợ tiếng gà gáy sáng hết đêm nay.
Nhiều người cũng nói là bài thơ rất dễ thương. Ấy thế nhưng bà vẫn nhất quyết cho rằng: ”Anh chạ yêu em, chẳng quan tâm đến em.” Bài thơ này không hay bằng những bài ông tặng những người con gái khác.
Những khi bà giận ông, bà không xưng là "em" như bình thường mà quay sang xưng là "tôi".
Hồi đó ông bà ở Hà Nội cùng con trai, còn cô bé Minh Hồng được gửi ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần nhận được điện thoại ba gọi vào: "Hồng ơi, ra với ba" thì hiểu ngay là hai ông bà lại dỗi nhau, ba đang cầu cứu cô bé về Hà Nội để làm sứ giả hòa bình cho hai ông người.