Đỗ Tây Thi, hay còn được gọi là Hoài Dương công chúa, nữ nhi duy nhất được nhà vua sủng ái, yêu thương, đặt hết vào đó niềm tin và hy vọng.
Thư đồng cũng chọn người giỏi nhất dạy kèm riêng cho công chúa. Nô tì thiếp thân cũng phải thật khéo léo, trung thành và tuyệt đối không hai lời. Bây giờ, chỉ còn thiếu thị vệ thân cận để bảo hộ nàng mọi lúc mọi nơi.
"Công chúa điện hạ! Đây là những người ứng cử thị vệ thân cận cho người."
Đỗ Tây Thi nhìn một hàng dài những nam nhân cao lớn, trang nghiêm rồi ngáp ngắn ngáp dài. Mấy chuyện như này nàng cũng chẳng thèm để tâm. Nàng cầm chiếc quạt lên, vẫy vẫy tay không thèm ngoảnh lại.
"Không hứng thú. Chọn đại giúp bổn công chúa một người."
Thế nhưng, không hứng thú lại trở thành không thể không hứng thú.
Khi Đỗ Tây Thi đi dạo trong ngự hoa viên, một hắc y nhân đã trà trộn vào cung, không may bị nàng bắt gặp. Nhìn thấy mũi kiếm lao về phía mình, tưởng chừng sắp chết, nhưng lại có một thân ảnh lao đến phía trước, cầm kiếm đỡ lấy một nhát kiếm kia cho công chúa, hắc y nhân kia đã chết dưới chân hắn.
"Ngươi..."
Nàng nhìn trang phục hắn mặc.
"Ngươi là một trong số những người tham gia tuyển thị vệ?!"
"Thần tham kiến Hoài Dương công chúa."
Thời khắc này, tim nàng như rung động.
"Bổn công chúa quyết rồi! Ngươi tên gì?"
"Thuộc hạ tên Liễu Duệ."
"Đi theo ta. Hôm nay ngươi nhất định phát tài rồi."
Từ đó, Đỗ Tây Thi và người thị vệ tên Liễu Duệ ấy như hình với bóng. Nàng đòi hắn phải dạy kiếm cho mình, đòi hắn đưa mình đi săn thú, đòi hắn phải mang điểm tâm đến cho mình ăn. Dường như trong cuộc sống này, nàng đã không thể thiếu hắn.
Năm thứ nhất ở cạnh nhau nhau, mọi thứ vẫn luôn êm đềm.
Năm thứ hai ở cạnh nhau, xảy ra một vài biến cố nhỏ.
Năm thứ ba ở cạnh nhau, bệ hạ đưa ra thánh chỉ ban hôn, yêu cầu Đỗ Tây Thi phải thành thân với Phiêu Kỵ Đại tướng quân Tần Minh, chiến công hiển hách, công lao không đếm xuể.
Đỗ Tây Thi kịch liệt phản đối, nói người đã yêu chàng thị vệ đó. Nhưng công chúa mà yêu thị vệ, đó là nỗi ô nhục lớn nhất của hoàng thất. Vua cha đã phẫn nộ, yêu cầu đem tên thị vệ ấy ra xử tử ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Liễu thị vệ tiếp cận Hoài Dương công chúa mưu đồ bất chính, trời không dung đất không tha, nay quy tội tử hình, xử trảm tại chỗ. Khâm thử."
Ban đầu phản kháng, nhưng rồi vẫn không thể một mình chống lại Thánh thượng, vượt vòng vây của Ngự lâm quân. Khi đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Duệ hay tin công chúa vì chống đối Hoàng thượng, đang bị xử phạt. Vì công chúa, hắn quyết định đầu hàng, vứt kiếm xuống hai tay hàng phục.
Vứt bỏ vũ khí là vứt bỏ tính mạng.
Trước khi chết, chỉ có thể ngẩng đầu lên trời cao mà cười.
"Công chúa, xin lỗi. Ta chỉ là một thị vệ. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng."
"Không!! Không!! Đừng!! Ta không muốn chàng bù đắp!"
Một giọt nước mắt rơi xuống là hàng vạn giọt máu thoát ly thân thể.
Nàng cố chạy đến nhưng vẫn không thể cứu vãn được nữa.
[7 năm sau]
Nơi cánh đồng hoang vu, có một ngôi mộ không tên không tuổi cỏ mọc đã xanh rờn. Hoài Dương công chúa tay cầm một bó hoa, bên tay dắt một đứa bé nhỏ. Nàng tự tay thu vén ngôi mộ, nhổ cỏ, lau thật sạch từng góc cạnh.
"Ta xin lỗi, là ta đã hại chàng. Ở bên kia, chàng nhất định phải sống cho tốt."
Đứa trẻ ngây ngô đưa tay túm lấy vạt y phục của nàng - "Mẫu thân, đây là mộ của ai?"
Nàng nhìn bé con rồi mỉm cười, cố kìm nước mắt - "Đây là một người bạn của ta."
Đứa trẻ cười thật tươi, nụ cười này ấm áp giống hệt chàng ấy.
Đỗ Tây Thi tiếp tục làm nốt công việc của mình, sửa sang lại phần mộ.
"Hoài Dương công chúa, là có kiếp sau, người bạn này sẽ luôn đi theo người, vĩnh viễn không rời. Cho dù... hắn chỉ là một thị vệ."
Nàng kinh ngạc. Đây là lần đầu nàng dẫn bé con đến đây.
"Con... con vừa gọi mẫu thân là gì?"
"Hoài Dương..."
"Là chàng? Là chàng đúng không? Liễu Duệ?!"
Trong một không gian rộng lớn, gió thổi đìu hiu, những âm thanh sáo diều vọng từ xa mang đến cho người ta cảm giác hoài niệm. Đỗ Tây Thi ngẩn người ngắm nhìn bé con. Đứa trẻ này, thật có đôi mắt giống người đó. Kiên định. Dũng cảm. Trọng tình trọng nghĩa.
"Ta đã hứa sẽ luôn bên nàng. Chỉ là... ở trong một thân phận khác mà thôi."
[30/04/2022]