Và thế là cả khu phố được một pha huyên náo người người nhà nhà kéo nhau đến chạy ra từ các phố to ngõ nhỏ tựa như đang đi xem lễ hội vậy. Còn về tôi lúc này thì vẫn chưa hoàn hồn bởi vì tôi chẳng thể nào tin được vào cái cảnh tượng trước mắt mình trong gương chỉ có mỗi mình hoàn toàn không có người thứ hai và ròi Như Quỳnh chạm lên tay tôi ròi khẽ nói:
"Anh sợ à ?"
Câu nói này của con bé khiến cho tôi muốn đóng băng ngay tại chỗ.
"Nó có thể nhìn thấu được tâm can của người đối diện ư ?"
Rất nhanh tôi cũng lấy lại bình tĩnh và nói :
"À không anh chỉ hơi bất ngờ tí thôi."
Tôi vừa nói vừa khẽ gãi gãi đầu, miệng cười tươi con bé như đang nghi ngơ lời nói của tôi nó dán gương mặt của nó sát gần với tôi gần đến nỗi chỉ còn cách một xentimet thôi đã chạm vào mặt tôi ròi lúc đấy tôi mât chữ a miệng chữ o con bé nhìn tôi một hồi lâu ròi nhỏ giọng hỏi:
"Em có ăn thịt anh đâu mà sao mặt anh xanh tái mét như thế kia ?"
"Đâu... Đâu...Đâu có ."
"Thật không ?"
"Thật anh thề đấy."
"Hì hì em đùa với anh tí thôi."
"Ò e ò e !" tiếng tiếng xe cứu thương vang lên tôi phóng tầm mắt nhìn về phía chiếc xe thì thấy có một số người dìu Trường Thi lên xe sau đó đóng cửa xe lại ròi chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiếng còi lại phát rang các lộ trình mà nó đi qua một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng của tôi:
"Sao anh còn ngay người ra đó đi không phải anh cần đi mua ít đồ dùng cá nhân hay sao ?"
"À à em mà không nhắc thì anh quên mất."
"Anh thật là lớn chừng này ròi mà như ông cụ ấy đãng trí quá."
Tôi bắt đầu lên ga ròi đi một mạch đến một cửa hàng tiện lợi ở gần đó ròi gửi xe cho bác bảo vệ ròi vô thẳng vào bên trong tôi bắt đầu đi tới và lấy lựa những đồ dùng cần thiết cho tôi như dao cạo râu, kẹo cao su,...
Tiếp đến tôi đi đến quầy thanh toán là một nữ nhân viên còn khá trẻ độ tầm hơn tôi vài tuổi tôi.
"Của em tổng cộng năm mươi nghìn."
Tôi lấy tiền trong ví ra ròi đưa cho chị ấy lúc tôi tính quay người đi về thì chị gọi:
"Nè em trai."
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại và đáp lại:
"Dạ có chuyện gì không chị ?"
"Em trả tiền xong ròi bỏ đồ ở đây lun à ?"
Tôi chợt nhớ ra mình chưa đem đồ theo tôi nói:
"Em mới chích vắc xin covid xong nên bị giảm trí nhớ đấy chị ạ."
Chị nhìn tôi ròi cười ha hả "mới chích xong không chịu ở nhà nghỉ ngơi còn đi ra ngoài nữa."
Tôi đáp:
"Tại em cũng thấy khoẻ trong người ròi."
"Sao em không nhờ người thân mua dùm?"
"Dạ, ba mẹ em đi công tác tuần sau mới về."
Vừa dứt lời thì có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi tưởng là ai nhưng khi nhìn lại thì hoá ra là quỳnh con bé nói:
"Anh Thiên đi mà không thèm đợi em gì cả ?"
Thấy thế chị hỏi cười tủm tĩm ròi hỏi một câu khiến cho tôi suýt muốn ngã ngửa ra sau:
"Bạn gái của em đây hả ?"
Tôi cố giải thích trong hai bên má của tôi đỏ bừng lên đoạn t khua khua tay lên:
"Không! không! phải như chị nghĩ đâu ạ !"
Chị nỡ một nụ cười trên đôi môi được tha một lớp son màu hồng tiếp lời:
"Không phải thế nào cho được bằng chứng rành rành ngay trước mắt em nói vậy ai mà tin."
Tôi nhìn lại thì thấy câu trả lời hiện ra trước mắt ngay lập tức hoá ra là vì bé Quỳnh đang nắm lấy bàn tay tôi nên chị mới nghĩ như vậy lúc này tôi mở lời giải thích thêm để cho chị biết rằng mọi chuyện không như chị đã nghĩ:
"Em với bé này chỉ là."
"Đây là chồng sắp cưới của em đó chị."
Tôi mới chỉ vừa mở miệng thì đã bị Quỳnh xen ngang về phía chị nhân viên thì dùng lấy tay che miệng lại đôi mắt để lộ rõ sự hốt hoảng tột độ nhận thấy tình thế không ổn tôi đành chơi bài chuồn.
"À thôi em còn có việc gấp em về đây."
Nói ròi tôi với tay lấy cái bịt đơn hàng và đi về trong khi tay Quỳnh vẫn còn túm chặt lấy tôi sau đó tôi leo lên xe ròi Quỳnh cũng bước lên ròi ngồi ở phía sau tôi cho xe phóng đi như tên bắn về nhà tôi bước xuống xe lúc đang lấy chiều khoá thì có một tên tay xăm trổ mặt mài bậm trợn, đôi mắt đầy sát khí nhìn hắn giống như một tên hung tướng hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:
"Nhìn điểu tao hả mày ?"
Không để cho tôi trả lời thì hắn đã dơ cao tay lên tính tung vào người tôi một cú trời giáng thì đột nhiên Quỳnh lao đến tốc độ như vũ bão tung một cước vào cằm của gã ta được đà Quỳnh dùng tay túm lấy cổ ròi nhấc bỗng gã ta lên như một con ếch tay chân gã chới với giữa không trung đi kèm với đó là lời cảnh báo :
"Đụng tới chồng tao là không có yên đó nha mày."
"Dạ dạ em xin lỗi em có mắt như mù không biết thái sơn."
Quỳnh ném gã ta xuống hăn lòm cồm bò dậy chạy như ma đuổi một lúc sau tôi mới hoàn hồn và mở cửa vào nhà tôi mới xâu chuỗi mọi sự việc lại từ lúc không thấy hình ảnh trong gương của Quỳnh cho đến khi mà Quỳnh nhấc gã kia lên thì khi tôi nhìn xuống dưới mặt đất thì hoàn toàn không thấy bóng của Quỳnh nói đúng hơn là con bé không hề có bóng một câu hỏi hiện lên trong đầu của tôi không lẻ con bé đang đứng trước mặt mình là ma sao tôi lấy hết can đảm và hỏi:
"Em là người mà phải không?"
"Nếu không thì anh sẽ làm sao ?"
"Lúc nãy anh không thấy bóng của e dưới mặt đường."
"Anh sợ em làm hại anh sao?"
"Nói vậy em là... là ... là ma phải không ?"
Con bé lắc đầu và nói:
"Em là quỷ."
Nghe xong câu nói này tôi lùi về sau mấy bước nhưng lưng tôi va vào phải một vật gì đấy quay lại nhìn thì hoá ra là một bức tường khi tôi vừa quay lại thì Quỳnh nhìn thẳng mắt vào tôi ròi mắt tôi đột nhiên nặng trĩu đôi mắt muốn sập xuống và tôi thiếp đi từ lúc nào.
Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong căn phòng của chính mình nhưng khác ở chỗ là Quỳnh đang tựa đầu vào ngực của tôi con bé nói:
"Anh dậy ròi sao ?"
Quỳnh nhìn tôi ròi nỡ một nụ cười tươi đầy ôn hoà và ròi con bé đưa tay lên xoa xoa đầu tôi như một đứa trẻ.
"Nếu em muốn hại anh thì đã hại lâu ròi không cần đến lúc anh phát hiện ra thân phận thực sự cú em đâu."
Tôi im lặng một hồi lâu ròi mới trả lời:
"Mà tới lúc ba mẹ anh về em tính làm sau đây không lẻ em cứ ở đây suốt?"
"Về chuyện này thì anh không cần lo ban tầm tối em sẽ đến thăm anh."
Đúng là không thể tùy tiện đánh giá người khác chỉ vì một phía mà phải có một cái nhìn đa diện và đi sâu vào để tìm hiểu ác quỷ cũng không ngoại lệ quỷ cũng có quỷ tốt quỷ xấu, thiên thần cũng vậy có tốt ắt có những kẻ mang vẻ ngoài thiên thần nhưng lại mang tâm hồn của ác quỷ đối với riêng bản thân tôi thì Quỳnh như là một món quà mà ông trời ban cho tôi vậy.