Cậu và tôi, đơn giản là khác biệt .
Tác giả: Nguyễn Mai
"Nè, lời hứa của tớ sẽ bất tử với thời gian, sẽ trường tồn bên cạnh cậu, sẽ đi với tớ đến cuối đời"
"Đùa sao? Lời hứa mà cũng có thể như vậy sao?"
"Nhìn vào mắt tớ đi, nghiêm túc mà nói, lời hứa của tớ, nó không phải lời hứa, nó chính là sinh mạng , chính là lời thề chỉ -có- một của tớ"
Rồi cậu nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hơi thở của cậu lướt nhẹ vài lần bên tai tôi, thậm chí nó còn lan xuống dưới gáy tóc, tôi cảm thấy nóng nực, cảm thấy rạo rực, nhưng, trời đang mưa, một cơn mưa rất to...
....
Có thể bạn đã nghe qua về học sinh chuyển trường nhiều lần, cũng có thể cho rằng họ luôn lạc quan, luôn dễ thích nghi với môi trường ngoài một cách nhanh chóng, cũng có thể cho rằng họ là người sống khép kín, vì họ không hề quen ai ở trường mới, nhưng tôi , tôi cũng là học sinh chuyển trường, mỗi năm lên lớp lại là một năm rời đi chỗ khác, mỗi năm lên lớp tôi đề cảm thấy trống rỗng, mọi mối quan hệ được gây dựng nên, thế rồi, nó lại tan biến một cách vô hình. Vậy nên tôi quyết định sống với cái tiêu chí là "một mình là tốt nhất" , nhân tiện khoác lên mặt mình một bộ mặt giả tạo, bộ mặt giống như mấy ông, mấy bà đi tiếp hàng, đi kinh doanh mà phải dùng lời ngon ý ngọt, mặc dù bản thân họ ghét mấy vị khách đó, nói thế nào nhỉ, à, chính là kiểu giả tạo mà khi bị lộ tẩy thì ai ai cũng ghét, ngay cả người bạn gọi là thân.
Nhưng tôi may mắn , ở chỗ là chưa bị lộ tẩy thôi, tôi cứ đinh ninh chắc rằng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí để lại bị cô độc ngồi ở góc phòng lần nữa, nhưng rồi, cậu , xuất hiện...
...Lần này ba mẹ tôi quyết định giữ nguyên chỗ ở cho tôi, không chuyển trường nữa, cũng không đi đâu nữa, một phần là vì tôi cũng đã bước lên độ tuổi phải học chăm chỉ để có được tương lai tốt đẹp, một phần là, mỗi khi tôi chuyển trường, cái gia đình đó cũng chuyển đi, mà lần nào cũng tới cùng một địa phương, lần nào nhà tôi với nhà đó cũng sát nhau, dần dà ba mẹ tôi cứ như thành thông gia với nhà đó, cứ gán gán, ghép ghép tôi với cậu ta, tôi thì chỉ im lặng, chẳng nói gì, còn cậu ta, lại biểu hiện ra kiểu "Eo ôi, tởm chết được !"
Sau đó đột nhiên, cậu bắt đầu tỏ ra thân thiết với tôi hơn, theo kiểu thân mật chứ không phải thân thiết nữa,ý tôi là, trước đó chúng tôi cũng là bạn, cũng hay rủ nhau đi chơi và học nhóm cùng nhau, nhưng mà cậu đột nhiên cứ dính tôi mãi, tôi cảm thấy là lạ, tôi nghĩ có lẽ là cậu ấy biết tôi nghe thấy mấy lời cậu nói hôm đó, nên làm vậy để chuộc lỗi, nhưng mà, nó , quá sến rồi.
Để tôi nói nhỏ cho mà nghe nè, cậu ấy đi đâu cũng đi theo tôi(trước đó cậu ấy có bao giờ như vậy đâu?trừ phi cậu ấy muốn tôi giúp việc gì đó), tôi giơ tay phát biểu bài cậu ấy cũng giơ theo,(cậu ấy là học sinh thuộc dạng xuất sắc nên cũng chẳng có gì khó hiểu),tôi ăn thì cậu ấy cũng ăn, mà cậu ấy ăn toàn món tôi thích, tôi hỏi xin, thì cậu ấy liền bón cho tôi không chần chừ( tim tôi hoạt động mạnh với cường suất chắc không thể đếm được), tôi đi vào nhà vệ sinh , cậu ấy cũng đi theo, vào phòng thay đồ cũng đi theo, nhưng may thay , cậu ấy còn nghe lời nên không nhìn trộm được cái body của tôi, nó gầy lắm cơ.Điều kì lạ là, cậu ấy bám theo tôi từ trường về nhà, từ nhà đến trường, và ba mẹ tôi cũng chẳng nói gì như ba mẹ của cậu ấy.
Và, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với cậu, đã hỏi vì sao cậu lại đi theo tôi, cậu không trả lời, rồi tôi liền hỏi vì sao cậu thay đổi như vậy , nói rằng cậu không giống lúc trước, cậu nhanh chóng hét lớn rằng cậu không thay đổi, tôi bị bất ngờ, sau đó tôi lại hỏi câu ban đầu, cũng là dấu chấm hỏi to lớn trong đầu tôi.
''Tôi hỏi lần nữa, vì sao cậu cứ đi theo tôi?''_Lúc đó tôi không biết tôi làm bộ mặt như nào mà cậu ấy liền nhìn tôi bằng cái nhìn khác lạ, ánh mắt đó như kiểu, bị u mê cái gì đó.
''Trả lời tôi!!!''.
''Thì, tại rảnh thôi, một phần cũng vì là thích nên mới làm vậy !''
''Cậu có vấn đề về thần kinh sao? Cậu không thấy phiền phức à? Cậu đi theo tôi mãi thế không thấy mệt hay sao? Cậu có biết cậu cứ đi theo tôi là tim tôi gần như sắp nổ tung không? Cậu biến đi, đừng làm tôi như sắp chết nữa!''
_Tôi quát lớn, có lẽ, ba mẹ tôi cũng nghe thấy, cậu nghe thấy nó thì liền nhìn tôi, ánh mắt cậu thay đổi, từ hôm đó, cậu không bám theo tôi lần nào nữa.Còn ba mẹ tôi, họ cứ mải mê cười, họ biết cái gì đó và dần chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên.
Còn về cậu và tôi, cậu không bắt chuyện với tôi nữa, có việc gì cũng chỉ nói qua cho một người bạn và bảo người đó lại nói lại với tôi, tôi không thể hiểu được cậu ấy, tôi không thể hiểu được cậu ấy bị cái gì, tôi không thể hiểu được cậu ấy vì sao lại hành xử như vậy, tôi không thể,ngăn trái tim mình đau thêm, nó cứ như rách ra, nhưng tôi, không biết nó đau vì gì.
Không lâu sau, tôi thấy cậu tay trong tay với một cô gái, họ cười đùa rất hạnh phúc, họ còn ôm nhau rất nồng nhiệt, hình như, chưa hôn thì phải, vì mỗi khi tôi vô tình thấy họ ôm nhau, cô gái đó luôn muốn hôn cậu, nhưng cậu lại từ chối nó, lạ thật, tôi lại thấy vừa vui vừa buồn.Nhưng rồi, vẫn là tôi, lại vô tình thấy cậu tay trong tay với một cô gái khác, cũng là cái ôm nồng nhiệt đó, nhưng vẫn vậy, không trao nhau một nụ hôn nào, có vẻ như , cậu trở thành một badboy rồi, trở thành một kẻ trăng hoa, một kẻ đa tình rồi.Chỉ là có một điều, mỗi khi cậu thay một cô bạn gái, tôi đều thấy họ cũng rất giống tôi, người có mái tóc nâu nâu giống tôi, người thì người gầy như tôi, người lại có nét mặt hơi giống tôi một chút, người lại có gu thời trang ăn mặc có chút giống tôi, nhưng mà, mấy ngưòi đó vẫn chưa giống tôi bằng cái cô bạn gái mà cậu ấy hẹn hò tận năm tháng, cô ấy, là tập hợp của những đặc điểm đó, nhiều khi tôi không tin là tôi với cô ấy có thể giống nhau đến thế, chỉ là, tôi không cùng giới tính với cô ấy.Tất nhiên, tôi chỉ là suy luận như vậy, cũng có thể là tôi ở nhà lâu rồi hay sao á, cũng có thể là tôi tự tin quá rồi nên mới so sánh bản thân mình với mấy chục cô bạn gái của cậu, mấy chục cô bạn gái đó không ai là xấu, ai cũng là hotgirl, đều là nữ thần...
Có lần, tôi vô tình chạm mặt cậu và cô gái giống tôi đến mấy chục phần trăm đó trên phố, cậu nhanh chóng buông cô ấy ra, chào tôi, tôi cũng chào lại, mặc dù biết cô gái bên cậu ấy là ai, nhưng tôi vẫn hỏi, câu trả lời của câu ấy thật sự làm tôi ngạc nhiên..
'' Bạn tôi, chỉ là bạn ''.
''Không phải là bạn gái sao? Nhìn hai người rất đẹp đôi mà?''
Cậu liền tối mặt, tức tối nhìn tôi, thế rồi bảo có việc rồi vội vã kéo cô gái đó đi, tôi cũng tò mò đi theo, nghe lén được hai người đó nói chuyện .
''Ah, thôi đi ''
''Chút nữa thôi!Làm ơn ''
Tôi vội hiểu ra, chạy đi và nước mắt cũng chạy theo, tất nhiên tôi cảm thấy lạc lõng..
Sau đó, mẹ tôi thấy tôi tiều tụy đi, mặc dù tôi thấy ổn, mẹ liền tổ chức một bữa tiệc nhỏ gồm nhà tôi và nhà cậu.Hôm đó có lẽ là bữa tiệc duy nhất làm tôi cảm thấy thoải mái, cảm thấy hơi men say say, tôi liền đi vào nhà vệ sinh, khi đi ra, thấy cậu đã đứng đó, nghiêng nghiêng, đứng không vững, tôi liền kéo cậu đến phòng gần nhất(phòng tôi) , cho cậu nghỉ ngơi chút,khi đặt cậu nằm xuống giường, không hiểu sao cậu ấy nắm chặt tay tôi, kéo tôi nằm lên người cậu, hơi thở cậu sát vào tai tôi, lan qua tóc tôi, nhẹ nhàng đáp ở gáy tôi, cậu ôm chặt và nói
''Bân Bân, cậu có biết cậu như thế nào không?''
Tôi nghe thấy nó liền muốn bật dậy khỏi người cậu, nhưng không thể làm vậy được, có cảm giác bị cái gì đó rất chặt quấn vào người.
''Bân Bân, cậu khiến tôi muốn chết thế nào đây? Cậu muốn tym tôi phải nhảy ra ngoài bao lần nữa đây?Cậu muốn tôi làm sao với cái não luôn nghĩ về cậu đây?''
Tôi chẳng thể ngừng đỏ mặt, có lẽ cả người tôi đỏ luôn chứ nói gì đến cái mặt đang cười này .Có lẽ, vì tôi cũng hiểu cảm xúc mình hỗn loạn như nào khi bên cạnh cậu, thêm cả cái tư thế như người yêu với nhau như này, thêm cả giọng nói ấm ấm bên tai,quan trọng nhất là lời nói của cậu, làm tôi nhớ đến lời tôi đã nói với cậu, và hơn nữa, Bân Bân, không ai khác là tôi, Bân Bân là tên thân mật khi mọi người gọi tôi, tên đầy đủ của tôi là Đinh Vũ Bân .Là một thằng con trai , có đầy đủ bộ phận sinh dục của con trai, tính cách thì như đã nói, khoác lên mình bộ mặt giả tạo đó, chiều cao thì trên trung bình tí xíu, mặt cũng không có gì là sắc sảo , cũng không đẹp trai, người ngoài nhìn vào thì có thiện cảm , ngoại hình cũng bình thường thôi, học hành cũng vậy, tôi cảm thấy tôi hết sức bình thường, vậy mà khi nghe cậu nói vậy, tôi cảm thấy như mình là người đặc biệt trên thế giới này.
Tôi không trả lời cậu lúc đó, chỉ ôm chặt vào lòng, cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng chút vui vẻ đó làm gì sánh được nỗi đau hôm sau?
''Tiểu Bân , chờ anh nào''
Tôi lại vô tình thấy cậu ôm một cô gái khác, Tiểu Bân, chính là tên cổ, thật lạ, có người trùng tên như vậy, tôi cảm thấy bản thân mình có vẻ như quá tự luyến rồi, tôi cảm thấy bản thân mình chịu không được nữa rồi, tôi cảm thấy, bản thân mình đã rơi nhẹ vào lưới tình mà cậu dăng ra, một lưới tình có tôi và cậu cùng hàng ngàn cô gái khác, một lưới tình mà cậu không bao giờ chú ý đến tôi.Buồn thật đó, nhận ra tình cảm của mình rồi lại biết rằng nó rõ ràng không có kết quả, biết được nó rồi thì tôi sẽ chẳng thể quên được mối tình đầu này, đau thật, trải qua rồi mới thấy nó đau thật, điều ước của tôi lúc bấy giờ chỉ là ước rằng tôi không nhận ra tình cảm của tôi, thứ mà được tôi gọi là quỷ quái.
Vài tháng sau khi nhận ra tình cảm này, mỗi khi thấy cậu, tôi luôn lén nhìn và tránh mặt cậu, bất giác rung động mỗi khi thấy cậu cười, bất giác cảm thấy hạnh phúc khi cậu hạnh phúc, bất giác cảm thấy có chút hụt hẫng khi cậu tay trong tay với người khác ngoài tôi.
Và rồi, hôm đó , trời mưa to lắm ,cậu chạy vào nhà tôi, người ướt sũng, sao cậu lại có chìa khóa vào nhà tôi được nữa không biết, cũng không biết sao trời lại mưa vào hôm tôi ở nhà một mình, cũng chẳng hiểu vì sao ánh mắt cậu nhìn tôi hôm đó, thật rạo rực...
''Bân Bân, tớ biết cậu có tình cảm với tớ''
''Cậu đang nói gì vậy? Hay là tại mưa quá nên cậu bị mơ hồ rồi?''
''Thử nhìn vào mắt tớ xem?Cậu biết kết quả sẽ như thế nào mà?''
Tôi im lặng, chỉ im lặng và không thể làm gì hơn , cậu kéo tôi lại ngồi cạnh cậu, rồi bắt đầu khiến tôi chóng mặt
''Nè, lời hứa của tớ sẽ bất tử với thời gian, sẽ trường tồn bên cạnh cậu, sẽ đi với tớ đến cuối đời''
''Đùa sao? Lời hứa mà cũng có thể như vậy sao?''
''Nhìn vào mắt tớ đi, nghiêm túc mà nói, lời hứa của tớ, nó không phải lời hứa, nó chính là sinh mạng , chính là lời thề chỉ -có- một của tớ''.
''Thế, nó là gì?''
''Ngay tại đây, ở căn phòng này, có tớ và cậu, Đinh Vũ Bân cậu và Ngụy Thiên Vân tớ, cuộc
đời này, tớ cũng sẽ chỉ chăm sóc mỗi mình cậu, Đinh Vũ Bân, dù cậu có là ai, dù cậu có thuộc giới tính gì, dù cậu cách xa tớ tới tận hàng trăm km, tớ- Ngụy Thiên Vân, chắc chắn cũng chỉ có cậu làm bạn đời.''
''Cậu bị cái gì vậy? Tớ là con trai? Tớ cũng đâu thích cậu? Cậu cũng đâu thích tớ? Sao lại có vụ bạn đời ở đây? ''
''Tớ biết cậu thích tớ, biết cậu như thế nào, quý ngài giả tạo, và tớ muốn cậu biết rằng, tớ rất thích cậu, quý ngài giả tạo khoác lên mình bộ mặt giả tạo đó ''
''Có người cũng tên Bân giống tớ đúng không? Chắc cậu thích cổ chứ không thích tớ đâu, chắc cậu bị nhầm lẫn rồi''
''Không hề nhé, mọi cô gái tớ hẹn hò đều rất giống cậu, dù ít nhất cũng có một đặc điểm giống cậu , cậu biết điều đó mà , đúng chứ?''
'' Thật sao?''
''Đúng vậy''
Khi đó , cậu cười tươi, nụ cười đó ám ảnh tôi, nụ cười đó làm tôi hạnh phúc, làm tôi cảm thấy ấm áp, và rồi, tiếng chuông vang lên, tôi bật mình thức dậy. Điều mà tôi vừa thấy, nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ do tôi tự biên tự diễn, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.Tôi cười nhạt, rồi chuẩn bị để đi học, ra khỏi cổng thì thấy cậu ấy, tôi chỉ cười vì thấy bên cạnh cậu ấy có một cô gái đang khoác vai, đang rất vui vẻ với cậu, tôi chỉ muốn nhanh chóng quên đi tình cảm này, tôi chỉ muốn là một cậu trai với mối tình bình thường chứ không phải là cậu trai phải vật lộn với một đống thứ cảm xúc rối bời như thế này...
Cậu và tôi có nhiều điểm khác lắm, cậu khác tôi từ tính cánh đến ngoại hình, tất nhiên, thứ gì cũng giỏi hơn tôi, có lần, tôi ghen tị vì cậu có mọi thứ, nhưng dần dà nó lại biến thành thích , thành yêu, thành mối tình tôi không thể quên mặc dù rất muốn quên, đều quan trọng là cậu và tôi đều là con trai,vì cậu luôn hẹn hò với những cô gái nên tôi hiểu rằng cậu là trai thẳng, hiểu rằng cậu chỉ xem tôi là bạn , hiểu rằng chúng ta ở hai thế giới khác nhau.Chỉ đơn giản là cậu và tôi có lúc rất giống nhau, cũng chỉ đơn giản là cậu và tôi luôn luôn khác biệt.
...
..
.
''Anh nhìn gì vậy? Anh họ?''_Cô gái đang khoác tay cậu hỏi
''Người mà anh sẽ bảo vệ đến suốt đời, mặc dù, anh chỉ là người mãi mãi không xứng với cậu ấy, vì anh là một kẻ đa tình và làm cậu ấy đau nhiều lần''
''À, anh ấy sao? Nhưng anh đâu phải kẻ đa tình , hơn nữa anh còn bắt em phải giả vờ như là bạn gái anh , vì sao anh không nói luôn tình cảm của anh đi?''
''Không được đâu, anh và cậu ấy khác nhau lắm, sống ở thế giới không thuộc về nhau, anh chỉ có thể âm thầm bên cậu ấy thôi, mặc dù, anh biết cậu ấy thích anh''_ Cậu cười, nụ cười hạnh phúc nhưng có chút buồn tủi, ánh mắt dịu dàng đó vẫn nhìn về phía người đang đi trước đó - Đinh Vũ Bân..