Có một Vương Nguyên vì yêu một Vương Tuấn Khải mà đánh mất đi tương lai để rồi đổi lại được 2 từ " không thích" lạnh nhạt nó như com dao bén nhọn cứa sâu vào tim cậu , đau xé lòng từ chính miệng người dùng cả quãng đời của mình để yêu, để hi sinh không mong cầu đền đáp.
Vào 1 ngày trong ngôi nhà to lớn kia phát ra tiếng cãi nhau không ai khác đó chính là anh và cậu
" Tuấn Khải , em không đẩy cậu ấy. Em không có , xin anh hãy tin em " _ Vương Nguyên quỳ dưới chân Vương Tuấn Khải cậu khóc lóc .
" Tin cậu ? Hại em ấy mất con , hại em ấy tàn phế .Bây giờ cầu xin tha thứ là sao hả ? " _ Vương Tuấn Khải đẩy giá cậu ra.
" Anh nghe em giải thích có được không? " _ Vương Nguyên lò mọ bò đến chân hắn.
" Được, tôi cho cậu 2 phút để giải thích . Nếu không đúng sự thật thì đừng có trên tại sao tôi ác " _ Vương Tuấn Khải bóp miệng Vương Nguyên sau đó hất qua 1 bên .
" Hôm đó, em thấy cậu ấy ngồi ở bể tắm nắng. Bụng cậu ấy căng to lắm . Chắc hẳn đứa bạn rất khỏe . Em thấy vậy mới đến xoa bụng cậu ấy . Nhưng rồi cậu ấy bị rơi xuống nước. Cậu ấy vùng vẫy kêu cứu nhưng tay em không hiểu tại sao lại ấn đầu cậu ấy xuống nước. Lúc đó em rất sợ nhưng tay em lại không thể điều khiển. Như có ai điều khiển tay em vậy. Em thật sự không biết. " _ Vương Nguyên đứng dậy giải thích , ban đầu còn bình thường dần dần sắc mặt lại trở nên khó coi , rất đáng sợ. Cậu ôm đầu ngồi khóc lớn .
" Vương Nguyên, cậu điên rồi... " _ Vương Tuấn Khải trừng mắt, đứng dậy.
Thú thật, hắn có chút bất ngờ với hành động này của cậu. Trước đây cậu không có như vậy.
" Đúng , em điên rồi... " _ Vương Nguyên quay qua nhìn anh , ánh mắt tràn đầy giận dữ.
" Em điên từ khi anh đưa cậu ta về nhà và báo với em cậu ta đã có thai . Em điên từ khi em biết anh cùng cậu ta gian díu với nhau sau lưng em . Chính anh , chính anh đã ép em phát điên. " _ Vương Nguyên tiến đến chỉ mạnh tay vào ngực anh .
" Có bao giờ anh cảm thấy có lỗi với em chưa? Có chưa hả ? _ Vương Nguyên hét lớn. Vương Tuấn Khải sau khi nghe cậu nói vậy liền sững người.
" Vậy còn chân em ấy thì sao ? "
" Là em , là em dùng gậy bóng chày đánh vào chân cậu ta . Rất vui nha . Máu văng ra tứ tung . Ha ha , thật là đã . Cậu ta là kẻ thứ ba, cậu ta đáng bị như vậy, haha " _ Vương Nguyên càng nói gương mặt càng trở nên đáng sợ.
" Cậu là quỷ , cậu không phải con người " Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy vai cậu.
" Tuấn Khải tha lỗi cho em được không? " Vương Nguyên thoáng chốc đã biến thành con người khác . Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt. Bụp _ Hắn đánh vào sau gáy cậu khiến cậu ngất đi.
Vương Tuấn Khải gọi bác sĩ đến khám cho cậu.
Vương Tuấn Khải : " Cậu ta bị sao vậy ? "
Bác sĩ : " Cậu ấy bị tâm thần phân liệt "
Vương Tuấn Khải : "Cái gì ? "
Bác sĩ : " Cậu ấy có lẽ bị một sự việc nào khiến quá sốc dẫn đến tình trạng hiện tại. Người nhà nên chú ý đến cậu ấy , quan tâm cậu ấy một chút . Không được để cậu ấy tác động tâm lý nặng. "
Vương Tuấn Khải :" Cảm ơn bác sĩ" _ Vương Tuấn Khải cúi đầu sau đó cho người tiễn bác sĩ về.
Cứ thế ngày nào cậu cũng phải tiêm và uống thuốc điều trị, nhưng cho đến một ngày Vương Nguyên leo lên lan can sân thượng ngồi.
" Vương Nguyên, em xuống đây cho tôi " Vương Nguyên không hiểu phát điên cái gì mà lại leo lên lan can sân thượng ngồi trên đó .
" Tuấn Khải trên đây thật đẹp " _ Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời.
" Nhanh xuống đây " _ Vương Tuấn Khải tiến gần đến chỗ cậu.
" Anh đừng đến đây " _ Cậu gắt gỏng.
" Được, tôi không đến đấy. Em nhanh xuống đây " .
" Tuấn Khải, em không bị bệnh, ngày nào cũng bị tiêm thuốc, em đau lắm. Em không muốn tiêm thuốc nữa. " _ Vương Nguyên
" Được, Chúng ta không tiêm, em nhanh xuống đây "
"Tuấn Khải, em không muốn cậu ta sống trong nhà chúng ta nữa. "
" Được, anh sẽ đuổi cậu ta đi . Em nhanh xuống đây. " _ Hắn tiến đến.
" Haha , Vương Tuấn Khải anh phản tôi, tại sao vậy hả ? Tại sao ? _ Cậu đột nhiên hét lớn.
" Vương Tuấn Khải, tôi yêu anh như thế mà , tại sao anh lại làm như vậy chứ? "
" Anh xin lỗi "
"Tôi hận anh"
Vương Nguyên lập tức ngã người ra phía sau , cơ thể cậu rơi tự do từ tầng 10 của bệnh viện xuống đất . Còn hắn, hắn đau đớn gào thét tên cậu . Hắn hối hận rồi, hối hận rồi. Hắn muốn Vương Nguyên sống lại . Hắn chấp nhận đánh đổi mọi thứ mà . Xin hãy đem Vương Nguyên trả lại cho hắn đi mà ....
Kể từ khi Vương Nguyên mất , hắn đuổi cậu ta đi . Hắn bỏi hết công viêc trên công ty cho Dịch Dương Thiên Tỉ xử lý . Hắn suất ngày chỉ ở trong phòng cậu, ngắm bức ảnh cưới của hai người. Lúc ấy cậu cười thật tươi , gương mặt hiện lên sự hạnh phúc.
" Tuấn Khải, hôm nay là ngày vui nhất của em đó "
"Tuấn Khải, thời tiết hôm nay thật tốt "
"Tuấn Khải, nếu như có con thì anh thích con trai hay con gái ? "
"Tuấn Khải, anh không được phản bội em đâu đấy " " Tuấn Khải, em đau lắm. Em không muốn đi bệnh viện đâu "
"Tuấn Khải.... "
"Tuấn Khải... "
"Tuấn Khải.... "
"aaaaaaaaaaa...." Hắn đột nhiên ôm đầu hét lớn.
"Nguyên Nhi ,anh sai rồi, em trở về bên cạnh anh đi . Anh xin em mà Nguyên Nhi ...." _ Mồ hôi trên trán hắn nhễ nhãi , miệng hắn luôn cầu xin cậu quay về.
" Vương Tuấn Khải " _ Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đẩy cửa đi vào .
" Mày tỉnh táo lại đi , Chính mày đã hại chết Vương Nguyên, chính mày đã hại chết nó ." Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cổ áo hắn, mạnh mẽ giáng xuống gương mặt kia một cú đấm . Hắn đưa tay lên quét đi vết máu trên miệng mình.
" Đúng là ta gại chết em ấy . Là tao hại chết em ấy haha ... là tao hại em ấy.... hức... " _ Hắn vừa cười vừa nói , hắn giống như phát điên rồi.
" Mày tỉnh lại cho tao . Mày lên mà quản công ty của mày kìa . Mày lo mà chăm sóc mộ phần nó cho tốt . Đừng có suốt ngày ru rú trong phòng của nó như vậy. Mày coi , vườn hoa nó thích giờ thành cái gì rồi kìa ." _ Dịch Dương Thiên Tỉ kéo hắn tới cạnh cửa sổ. Mở tung rèm cửa ra , kéo đầu hắn ra và chỉ cho hắn thấy.
" Không được, tao phải chăm sóc vườn hoa ấy. " _ Hắn thấy cảnh đó liền lao ra .
Cứ như vậy, ngày nào hắn cũng vậy. Làm việc xong thì ra mộ cậu, sau đó về chăm sóc vườn hoa . Bây giờ vườn hoa đó đã nở rộ toàn những loài hoa cậu thích nhưng cậu đã không còn nữa rồi....
Vậy nên mỗi chúng ta hãy trân trọng những người xung quanh mình không đến lúc mất họ hối hận cũng muộn rồi...