#pov
Cô và gã đã gặp nhau được hơn một tháng. Từ lúc phát hiện gã không đáng sợ như những gì gã thể hiện thì cô lúc nào cũng bám lấy gã, thậm chí còn cảm thấy thú vị mỗi khi trêu chọc gã. Và gã cũng đã làm quen với sự hiện diện của cô, gần như điều này đã là quá hiển nhiên với gã....
- " Rindou, boss tổ chức họp khẩn cấp, mày có 5 phút để chuẩn bị! " _ Sanzu
- " Biết rồi! "
Gã tắt máy, khoác nhanh chiếc áo đen rồi leo lên motor phóng với tốc độ điên cuồng. Và đúng 5 phút sau, gã đã có mặt tại trụ sở Phạm Thiên
- Sao boss lại đột nhiên triệu tập họp khẩn? Có biến cố gì sao? Hay nhiệm vụ mới? - Gã thản nhiên ngồi xuống, đưa mắt nhìn Ran như có ý hỏi
- Tao vừa nhận được tin có nội gián! - Mikey bước vào, đôi mắt gã vẫn thâm quầng, vô hồn và tàn bạo như vậy
Sanzu đi sau Mikey, y lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng rồi nhìn sang gã, mở giọng cợt nhả hỏi gã:
- Rindou, hình như mày đang nuôi một con nhóc hoang dã phải không? Có khi nào là nó!?
Gã nghe vậy thì trừng y, giọng nói hạ thấp xuống âm độ:
- Câm miệng lại đi, không đến lượt mày mở mõm!
- Nannana~ Tao chỉ góp ý thôi mà~ Không phải mày có tật giật mình đấy chứ?~ Ở đây không đến lượt tao lên tiếng không lẽ một no4 quèn như mày có quyền mở mồm!?? - Y cúi xuống nhìn gã với ánh mắt đùa giỡn và khinh bỉ
- Tch....! - Gã nghiến chặt răng, nhìn Sanzu như muốn ăn tươi nuốt sống
Ran thấy vậy vội lên tiếng giải vây cho em trai:
- Được rồi, nghe Mikey nói đi!
- " ..... " _ Mikey
- " Mang nhỏ đó đến đây! " _ Mikey
- " Nhưng.....boss....."
- " Hửm? Mày quên mày là ai rồi sao, Rindou!!? "
- " Vâng...." - Gã cúi thấp người, miệng nhận lệnh nhưng trong lòng đang rối bời