#pov
Gã mang tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp về nhà.
Vừa bước vào phòng, gã đã thấy cô đang lục lọi gì đó trong ngăn tủ bàn làm việc. Nghe có tiếng động, cô quay ra thì giật mình khi thấy gã đứng ngoài cửa. Vội thu tay lại, cô mỉm cười gượng gạo nhìn gã:
- Chú....chú đã về! Hôm nay về sớm vậy chú?
- Phải! - Gã từ từ bước vào - Nhóc không ngờ tới phải không?
- H....hả.....gì cơ?
- Đừng có giả tạo trước mặt tôi!- Gã tức giận tát mạnh vào mặt cô
Bị đánh bất ngờ, cô không khỏi ngỡ ngàng. Lần tay sờ lên vết tát đỏ chói trên má, mắt cô mờ dần đi vì nước mắt. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến gã tức giận như vậy
- T....tại sao lại đánh em?
Không để cô thắc mắc, gã nắm tóc cô giật ngược lên, cô đau đớn túm lấy tay gã, nước mắt chảy giàn giụa
- Sao nào? Con chuột phản bội hôi hám, vẫn còn muốn diễn? Dừng lại được rồi đấy, ông đây xem chán rồi!
- Gì....gì cơ?
Cô chưa kịp phản ứng đã bị gã trói chặt lại ném vào tầng hầm một cách thô bạo
Cô không ngừng van xin, thanh minh với gã, nhưng tất cả đều là vô ích
- Ch....chú.....làm ơn nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi!
- Em thực sự không biết gì hết!
- Chú....đợi đã, chú!
Mặc cho cô có khẩn cầu thế nào, gã vẫn lạnh lùng đóng cửa hầm lại. Cô đã mong chờ điều gì vậy!? Cô quên gã vốn là bất lương rồi sao? Có lẽ vậy! Sống lâu với gã, cô đã quên mất rằng, gã là một tên tội phạm. Mà một tên tội phạm tàn nhẫn cao ngạo thì sao có thể để lời nói của cô lọt tai được chứ! Nhưng cô vẫn không hiểu, lí do gì khiến hắn đột nhiên đối xử hung tàn với cô như vậy. Cô đã làm sai ở đâu sao? Cô đã làm gì khiến hắn bực tức khó chịu sao? Rốt cuộc là tại sao? Cô không tài nào hiểu nổi. Lặng lẽ cúi xuống đầy bất lực, cô khóc nấc lên:
- Hức....em không phải là con chuột phản bội hôi hám mà....hức.... Em yêu chú nhiều như vậy, sao có thể phản bội chú được chứ..... Hức....ahhh......!