#pov
- Ưm....
Mi mắt cô nặng trĩu chẳng muốn mở ra nữa, một màn đen bao phủ xung quanh. Nhìn hai tay và chân đang bị trói chặt vào một chiếc ghế sắt, cô cười nhạt.... Nhanh vậy sao? Mới đêm qua cô còn khóc đến kiệt sức trong tầng hầm, vậy mà vừa mở mắt ra đã ở phòng giam đặc biệt của trụ sở Phạm Thiên rồi. Cũng đúng, vì cô là gián điệp mà! Không ngờ, mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy.....
Tiếng giày vang lên ngày càng gần, một thân hình cao lớn với cái đầu hồng bước vào:
- Gì đây gì đây? Tao đã nói rồi mà, con nhãi này cũng ranh ma thật!
- Mày ồn ào quá đấy Sanzu!
Mikey không biết từ khi nào đã đứng dựa lưng ngoài cửa, đôi mắt vô hồn thâm quầng trừng Sanzu. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc hơn dao ấy còn quét qua người cô, thoáng chốc thôi nhưng cũng đủ khiến cô phải ớn lạnh
- Được rồi mà boss, lát nữa còn ồn hơn đấy~
Y nói rồi tiến lại gần cô, đôi mắt xanh lục bảo thể hiện rõ sự khinh bỉ khi nhìn cô:
- Nói đi, mày do bọn rác rưởi nào phái tới?
- ....
Cô im lặng, mắt cứ chăm chăm nhìn ra cửa
Y thấy vậy thì nhét một viên thuốc vào miệng, nuốt xuống, tay kia của y nhanh chóng lên đạn mà dí khẩu súng ngay trước trán cô:
- Nhãi con cũng chẳng khác gì mấy tên trước đó nhỉ? Diễn một màn kịch chó điên trung thành xong rồi xơi kẹo đồng hết, nhóc cũng chẳng có gì mới mẻ~
Cô vẫn im lặng, không hề có một chút bộc lộ dù chỉ là một tia sợ hãi trong đáy mắt. Đối với cô mà nói, đã chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa rồi... Cô thừa biết, nói hay không nói thì cũng chết, thật hay giả thì cũng được nếm kẹo đồng, mà thật thì cũng thành giả thôi. Nghĩ sao vào đây rồi còn có thể ra về chứ? Bước vào rồi thì chỉ có cái hồn đi ra mà thôi....
Bỗng nhiên Sanzu cười lên đầy thích thú, hai chân mày y nhíu lại, cái miệng với hai vết sẹo nơi khoé miệng ngoác rộng ra, để lộ một nụ cười quỷ dị:
- A ha ha, coi vậy mà thú vị phết, lần đầu tiên có một con chuột can đảm như vậy đấy!!!~
Cô nghe vậy thì cũng chỉ nhếch nhẹ môi cười, đôi mắt nhìn hắn đầy thách thức. Đằng nào chả chết, vậy thì sao không chọc hắn tức điên lên trước khi đi gặp tổ tiên chứ? Dù sao thì đây cũng là một trong những sở thích ngớ ngẩn của cô, biết trước chẳng thể sống khiến cô chẳng còn run rẩy như lần đầu gặp gã nữa
Thế nhưng cô vẫn chờ một người, không phải đợi người đó đến cứu, chỉ là muốn nhìn người đó lần cuối trước khi vĩnh viễn chẳng thể gặp lại nữa mà thôi...
* Không biết chú ấy đã nhận được chưa n...h..ỉ... *
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một tiếng súng, cảm giác đau đớn từ dưới chân truyền đến khiến cô phải nhăn mặt
- Haha, đừng thách thức tao con nhãi này, một câu mày không trả lời sẽ là một phát súng, đôi mắt kiêu ngạo này~ tao nhất định sẽ moi nó ra!!! Hahaha....
Sanzu cười điên dại trong cơn phê thuốc và khoái cảm khi hành hạ cô mà không để ý, ngoài cửa, Mikey đang dần mất kiên nhẫn
- Đủ rồi! - Mikey lên tiếng, hắn đi lại cầm khẩu súng từ tay Sanzu rồi chĩa thẳng vào đầu cô - Kết thúc đi!
Im lặng vài giây, cô cố mở miệng, giọng nói khàn lại do khóc quá nhiều:
- Hỏi làm gì trong khi các người không tin những lời tôi nói?
Sanzu đứng bên cạnh thì tức giận đến tận não, y chưa bao giờ gặp tên gián điệp nào lại khó xử như cô, không hề sợ hãi, không hề bị khuất phục
- Mẹ kiếp!
Y nghiến chặt răng rồi chém một nhát lên người cô, máu đỏ rỉ ra ướt đẫm chiếc áo màu trắng của cô
- Con nhãi, mày khiến tao thực sự điên lên rồi đấy!
- Hah.... Hộc.... Anh... lúc.....nào.... chả điên....!
Cô gắng nói từng chữ trong đau đớn, nước mắt cô đã không tự chủ mà ứa ra ướt đẫm hai gò má
Mikey nhìn cô đầy suy ngẫm, hắn có chút không tin cô là gián điệp, biểu cảm này, thái độ này....có gì đó thật khác.....
- Con nhãi này....!!!
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng giày gấp gáp, cô mỉm cười....
" Dừng lại! "
" Đoàng "
Tiếng súng vang lên chói tai trong sự ngỡ ngàng của gã và sự bất ngờ của Mikey, viên đạn bắn ngay trước ngực cô
Nhìn về phía Rindou, cô mỉm cười, một nụ cười chua chát đầy tiếc nuối:
- Cuối cùng chú cũng đến rồi...em....đã chờ chú mãi....
Cô đưa mắt xuống tay gã, một hộp gỗ nhỏ xinh được cầm cùng chiếc điện thoại, một chút mãn nguyện xuất hiện trong nụ cười của cô
- Hah...nhận được rồi...à....
Rồi cô gục xuống, máu đỏ nhuốm thẫm khiến chiếc áo chuyển sang một màu đỏ tươi đầy tang thương
Gã vội chạy đến ôm cô vào lòng, đôi mắt đỏ ngầu lên kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống
- Oh~ Rindou à, mày đến muộn quá đấy, mèo hoang nhỏ của mày, tao lỡ giết mất rồi~
- Sanzu....mày...!!!
Gã gằn tên y đầy căm phẫn, ngay lập tức bị khẩu súng của y chào đón
- Thái độ của mày với cấp trên là sao? Còn nữa, " dừng lại ", mày có ý gì?
- Mẹ nó, cô ấy không phải gián điệp, gián điệp thực sự nằm trong bộ phận chuyển hàng của mày đấy thằng chó điên!
- Cái gì?- Y mở to mắt trừng gã - Mày mới nói cái đéo gì? Không thể nào!!! Sao có thể!!!
- Cho tao một lời giải thích đi Sanzu! _ Mikey
- Tôi lập tức đi xử lý chuyện này!
Y nói rồi phóng nhanh ra cửa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa " bọn phản bội rác rưởi, chó má thật!!!"
Mikey cũng hạ súng xuống, hắn lặng lẽ bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn hình ảnh một tên tội phạm ngồi ôm một cái xác đẫm máu trong sự hối hận vô biên
Ngày X tháng X năm Xxxx
- Này nhóc con, dậy nói chuyện với tôi đi chứ? Định ngủ mãi sao? Nhóc sắp thành heo rồi đấy!
Giữa màn đêm dày đặc, gã lần đến nghĩa trang, ngồi sụp xuống, vuốt ve ngôi mộ, gã tiếp tục độc thoại
- Tôi mang hoa đến cho nhóc này! Mà.... nhóc thích hoa gì nhỉ? Hah, đến cái này tôi cũng chẳng biết, tồi tệ thật! Nhóc con, không phải nói yêu tôi sao? Còn ngủ nữa tôi liền đuổi nhóc ra khỏi nhà đấy!
-....
- Sao mà được nhỉ? Khi mà nhóc chẳng thể tỉnh dậy được nữa....
Gã mỉm cười cay đắng, xoa nhẹ lên ngôi mộ, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống
Gã...khóc rồi...!!!