[ BL ] Cuộc đời tôi tỏa sáng là nhờ có em!
Tác giả: Nhỏ nhỏ lết lết 🌨️🫦
Thụ: Lê Nhật Phương
Công: Nguyễn Bảo Hoàng
Mọi người hay truyền tai cho nhau nghe câu nói:
"Phía sau sự thành công của người đàn ông, luôn có bóng dáng của người phụ nữ"
Câu nói đó đúng với thực tế nhưng nó không đúng với tôi. Phía sau sự thành công của tôi không phải là người phụ nữ mà là em-người đàn ông đời tôi.
Em tên Phương, năm nay em đã 33 tuổi. Tôi gặp em vào một mùa đông giá rét 10 năm trước, lúc ấy tôi đang ở đỉnh của sự tuyệt vọng thì em đã đến. Phải nói lúc ấy em đẹp như một thiên thần vậy, em như tia sáng soi rọi cả tâm hồn và cuộc đời tôi không cho bóng tối bủa vây. Trước khi kịp nhận ra tôi...đã lỡ yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.
Em cứ như thần tiên phương nào mà khiến tôi như bị câu mất hồn, làm tôi không thể quên được hình bóng của em. Sự hiện diện của em là phần thưởng lớn nhất mà chúa ban cho tôi, em đẹp biết bao, long lanh biết bao, là hòn ngọc quý giá mà thượng đế đã tạo ra cho cõi trần. Đáng lẽ tôi không nên gặp em trong lúc mình đang thảm hại thế này, để tôi yêu em là một sai lầm, em xứng đáng được nhiều thứ hơn thế, tình yêu của tôi không xứng có được sự đáp lại của em. Xin thượng đế đừng cho tôi yêu em nữa, như thế là sai trái.
Nhưng mong muốn của tôi không được đáp lại. Càng ngày tôi càng yêu em hơn rồi. Tôi không chịu được và tỏ tình em, tôi nghĩ em sẽ từ chối, đó là cách giải thoát cho cả hai nhưng mọi thứ lại trái ngược. Em đã đồng ý, em nói em cũng thích tôi từ cái nhìn đâu tiên. Ôi chúa ơi, người muốn con phải làm thế nào đây, sao lại con gặp em trong trường chưa có gì trong tay thế này, người ác với con lắm đấy. Tôi biết mình đã phạm phải trọng tội khi đã trót yêu em thế này, thật thảm hại mà.
Em thật sự là một người rất tốt. Em luôn nắm lấy bàn tay dơ bẩn của tôi, cùng tôi đương đầu với khó khăn, em luôn ở bên tôi, động viên tôi cả những lúc tôi tuyệt vọng nhất. Em rất mạnh mẽ, có khi còn hơn cả tôi. Mặt dù miệng lưỡi thì nói ghét tôi, hận tôi vì bắt em phải chịu khổ nhưng nhìn đi. Hành động của em trái ngược hoàn toàn. Nhìn em rất vui vẻ khi ở cạnh tôi, còn vui đùa cười với tôi nữa, ôi nó mới đẹp làm sao. Em thật đáng yêu, đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Chúa ơi tại sao người lại cho con món quà vô giá thế này, em đáng lẽ sẽ có được cuộc sống tốt hơn, nếu không gặp tôi em có thể sẽ gặp người khác tốt hơn tôi, giỏi hơn tôi gấp hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ lần. Tôi không xứng có được sự quan tâm đặc biệt này của em. Nhìn em cực khổ vì yêu tôi, tôi thương lắm. Bản thân luôn tự nhủ rằng phải cố gắng làm để cho em một cuộc sống sung túc, đủ đầy, để em không phải chịu những cái lạnh thấu xương, ngủ dưới nền nhà cứng nhắc trong căn hộ xập xệ nữa.
Làm khổ em là do tôi bất tài, tôi vô dụng nhưng em không bao giờ làm thái độ khinh thường tôi, phỉ bán tôi. Ôi, em lại làm con tim tôi xao xuyến vì em.
Tôi phải lòng em nhiều hơn rồi. Em phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Tôi nói khi có tiền sẽ cưới em về làm "chồng nhỏ", sẽ cho em một mái ấm luôn tràn ngập hạnh phúc, em cười rồi bảo:
- Nhớ đấy nhé, anh mà thất hứa sẽ bị 1000 cây kim đâm vào bụng!
- Ừm, nhớ rồi.
Nếu chúa đã cho tôi gặp em, thì tôi nhất định phải khiến em hạnh phúc, đó là lời thề mà tôi đã tự hứa với lòng.
Rồi may mắn cũng đến với tôi, tôi được một người mời tới biểu diễn tại Show của họ. Từ đấy sự nghiệp ca hát của tôi phất lên như diều gặp gió.
Cuối cùng tôi cũng tặng được em món quà đầu tiên rồi, tôi bảo với em rằng đây là món quà khởi đầu cho tình yêu của đôi ta. Đó là một chiếc điện thoại, tôi nói thiết bị này có thể giúp chúng ta nghe giọng của nhau dù có xa đến đâu. Em cười rồi thủ thỉ với tôi "em không cần mấy thứ này đâu, chỉ cần anh ở bên thôi." Ôi, em lại khiến tim tôi rung rinh vì em rồi. Em đúng là tên trộm gian xảo mà, biết bao nhiêu lần em đã thành công trong việc đánh cắp trái tim và tình yêu của tôi . Em chắc chắn sẽ vào tù vì tội trộm cắp tài sản, vì trái tim và tình yêu là tất cả những gì tôi có. Em thật nguy hiểm và cũng thật tham lam, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích điều ấy ở em nữa, thật kì lạ mà.
Nghề nghiệp của tôi vẫn phát triển không ngừng. Từ một ca sĩ vô danh không tiền, không địa vị, không tiếng tăm nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng với lượng Fan hùng hậu. Dĩ nhiên càng nổi tiếng sẽ luôn đi đôi với lịch trình dày đặc. Điều này khiến cho tôi không có thời gian gặp em, tôi ghét nó. Nếu không gặp được em thì tôi không cần gì cả. Cuối cùng tôi cũng sắp xếp được thời gian để gặp em rồi.
Tôi háo hức đến trước ngôi nhà sang trọng, mở cửa và bước vào. Cái đập vào mắt tôi không phải là hình ảnh em cười nói vui vẻ, có da có thịt hơn mà là một cảnh tượng khiến tôi không thể quên. Tim tôi thắt lại. Hình bóng em gầy gò hơn, xanh xao hơn. Lúc em thấy tôi thì vẫn cười vẫn nói nhưng nó rất kém sắc. Nhìn em như vậy tôi xót lắm, xót khi biết em đã luôn lủi thủi làm mọi việc một mình trong khối bê-tông to lớn lạnh lẽo này, xót khi vắng bóng tôi em đã luôn không chăm sóc tốt cho bản thân. Đây lần thứ mấy em khiến tôi đau lòng vì em. Lúc không có thời gian về nhà tôi luôn tranh thủ gọi điện thoại cho em mọi lúc có thể, tôi luôn hỏi em có khỏe không, ăn uống gì chưa, có bỏ bữa không em luôn miệng đáp lại mình khỏe, mình ổn. Nói dối. Nếu em nói thật thì tại sao em lại xanh xao hơn, gầy hơn so với lúc trước! Em nói dối vì không muốn làm tôi lo lắng sao, em tệ thật đấy. Không lo cho bản thân mình mà cứ luôn lo lắng cho tôi. Có lẽ em lo cho tôi còn hơn chính bản thân tôi nữa.
Tôi chạy tới ôm em thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ em. Em nhẹ nhàng vòng tay đáp lại cái ôm tôi miệng hỏi "anh không bận à?"
- Không bận nữa, ở đây với em thôi.
Tôi đau lòng mà đáp.
Nước mắt tôi chảy xuống. Lần đầu tôi rơi nước mắt, lần đầu này của tôi cũng là vì em mà có. Em lấy hết mọi lần đầu của tôi rồi đấy.
Tôi chợt nhớ kể từ khi tôi tặng em món đầu tiên, sau đấy càng nhiều món hơn nữa. Tôi mua nhà để em không phải ở chung với tôi trong khu trung cư cũ nát nữa, mua xe để em có thể đi đây đó thoải mái mà không cần phải thuê chiếc xe đạp tàn tạ kia, mua giày để em không phải đi dép vào mùa đông lạnh buốt, mua áo để em không phải mặc những chiếc áo cũ đã bạc màu, mua những món trang sức của nam giới mà có lẽ lúc trước em chưa từng nghĩ có mơ mình cũng không được chạm tay vào, mua những món ngon mà trước đây em chưa hề được thử hay nếm qua, mua giường để em không phải chen chúc với tôi ngủ trên nền đất bẩn thỉu chật hẹp kia, mua chăn, gối, mền, nệm để em được ngủ trong chăn êm nệm ấm chứ không phải đắp một tấm chăn mỏng, gối đầu bằng cánh tay thô ráp, cứng rắn không chút mềm mại hay thoải mái của tôi, mua ti vi để em có thể giải trí bằng các chương trình thú vị chứ không phải nói chuyện với một thằng vô vị như tôi, mua quạt, mua đèn, mua tủ lạnh, nội thất tiện ích,....Tôi làm tất cả để em có một cuộc sống đầy đủ, ấm no, chỉ cần em muốn tôi có thể mua cả thế giới cho người tôi yêu là em nhưng có vẻ tôi đã sai. Những thứ kia em không cần, cái em cần là tôi luôn ở bên bầu bạn, chia sẻ, tâm sự cùng em.
Lần đầu tiên tôi làm em buồn và cũng là lần đầu tiên tôi thấy thất vọng về bản thân mình thế này. Thật vô dụng. Tôi đúng là một thằng tồi tệ, làm em buồn là tội tày đình không đáng được tha thứ.
Tối đó tôi đã được ngủ cùng em. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi vòng tay ôm lấy eo, mặt vùi vào vòng ngực cưng cứng của em. Người em thơm thơm, mềm mại, lại còn ấm nữa. Cảm giác quen thuộc cứ thế ùa về. Tôi không nhớ lần cuối tôi ôm em ngủ là khi nào, chắc có lẽ là lâu rồi. Tôi chợt hồi tưởng về quá khứ, cái lúc mà tôi không có gì trong tay. Mỗi tối tôi luôn được ôm em ngủ. Vào mùa đông dù có lạnh đến thấu xương thì chỉ cần ôm em ngủ thôi, đối với tôi những cái lạnh kia đều tan biến. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ còn sự ấm áp mà thôi.
Chúng tôi tranh thủ tâm sự cùng nhau, việc mà đã lâu rồi tôi không làm cùng em vào mỗi tối. Tôi than thở với em mọi việc, từ những việc nhỏ nhặt cho đến những chuyện không đâu trong giới Showbiz. Nhìn em yên lặng mà lắng nghe những lời than thở của tôi, miệng luôn cười khúc khít, điều ấy tôi vui lắm. Tôi bỗng hỏi em thích cuộc sống lúc trước hay bây giờ hơn thì em bộc bạch:
- Em thích cuộc sống lúc trước hơn.
- Tại sao?
- Vì lúc trước anh luôn ở bên em, ngủ cùng em, tâm sự cùng em, em được cùng anh đi tới mọi nơi. Dù khổ nhưng em rất hạnh phúc với những tháng ngày có anh ở bên. Bây giờ thì anh bận quá, anh không có thời gian bên em nữa rồi, em phải thường xuyên ở nhà một mình mà không có anh, em buồn lắm đấy, nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng em không trách anh đâu. Anh làm việc cũng mệt đúng chứ nên là kh-!
Tôi siết tay ôm chặt em hơn, em ngưng nói mà bất ngờ cúi xuống nhìn tôi sau đó ánh mắt lại yêu chiều, tay đưa lên đầu tôi vuốt ve, hỏi:
- Sao vậy, có chuyện gì à?
- Không, chỉ là muốn ôm em chặt hơn một chút thôi.
- Lâu rồi không gặp em nên nhớ đúng không?
Em nhỉ nhảnh mà nói.
- Ừm, nhớ em đến chết đi được.
Tôi lí nhí nhưng đủ để em nghe. Em cười hiền rồi ôm lại tôi. Chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đêm nay thật ngon, là vì có em ở bên tôi.
*Renggg...*
Báo thức đã kêu nhưng tôi không muốn thức dậy đâu, tôi muốn ôm em lâu hơn chút nữa, hưởng thụ cảm giác mà lâu rồi mới được trải nghiệm lại. Nhưng em không cho tôi cơ hội đó, em ngồi dậy rồi bảo tôi đừng ngủ nữa sẽ muộn đấy. Tôi không muốn, tôi ôm lấy eo và vùi mặt vào hông em. Em cười rồi dùng tay xao đầu tôi, hỏi:
- Anh không đi làm à?
- Anh xin quản lí cho mình nghỉ vài ngày rồi, hôm nay anh sẽ giành mọi thời gian cho em được chứ?
Tôi vui vẻ ngẩng mặt lên nói với em, em cười rồi gật đầu đáp lại. Chúng tôi nhanh chóng rời giường đi vệ sinh cá nhân cùng nhau. Tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi, tất cả là đều muốn em có một ngày vui vẻ thôi.
Tôi và em cùng ra ngoài dạo phố. Chúng tôi đi vào rất nhiều cửa hàng, tôi mua cho em vài món đồ, em cười vui vẻ mà nhận thấy. Đã lâu rồi tôi không thấy nụ cười tươi tắn này của em, tôi thật nhớ nó. Nhìn em vui tôi cũng vui lây. Lúc chúng tôi cùng vào một quán Coffe, mọi thứ đều đúng như kế hoạch cho đến khi nó đi lệch quỹ đạo cần quay lúc ban đầu. Tôi đã bị người hâm mộ bắt gặp.
- M-mày ôi! Anh-anh kia là Nguyễn Hoàng đúng không?
- Mày nói tao mới để ý hình như là ảnh á!
- Mẹ ơi! Anh Nguyễn Hoàng của con kìa!
- Anh ơi cho em xin chữ kí!
- Cho em chụp hình chung với ạ!!
. . .
•Chuyên mục phổ cập kiến thức•
Theo như tui thấy thì những nghệ sĩ trong Showbiz thì sẽ không dùng tên thật mà là nick name thôi. Nên tui cho bạn Hoàng thay vì là Nguyễn Bảo Hoàng thì tui cho nick name ca sĩ của bạn ấy là Nguyễn Hoàng :>
Những lời nói cứ to dần rồi cả quán coffe này đều biết tôi có mặt ở đây. Tôi bối rối không biết làm sao, tôi vô thức nắm chặt tay em không buông. Em bảo tôi chạy đi nhưng tôi không thể bỏ em lại được. Đầu tôi bỗng xẹt qua ý nghĩ, tôi bế xốc em lên rồi bắt đầu chạy.
Tôi chạy rất nhanh, tôi và em đều nghe cả tiếng gió vù vù bên tai. Chúng tôi vừa chạy vừa nói chuyện vui vẻ. Em bảo lần đầu em được đi nhanh thế này, đây cũng là lần đầu tôi chạy nhanh đến thế, đã chạy mệt mà trong lúc chạy được ôm người mình yêu thì còn gì tuyệt bằng. Đây có phải là vừa chạy vừa ôm mỹ nhân trên tay trong truyền thuyết không?
Nơi tôi dừng chân là bãi biển, tôi ngoái đầu nhìn đằng sau, may quá không ai đuổi theo cả.
Tôi quay lại nhìn bãi biển đã nhuốm màu hoàng hôn, đây là nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. Em nắm lấy cách tay tôi mà bước tới, miệng bảo đi nào. Tôi đi theo em trong vô thức, có thể những kí ức từ xưa đang làm tôi phân tâm. Em dừng chân, tôi cũng dừng theo, em quay lại đối mặt với tôi, cười nụ cười mà có lẽ với tôi nó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy nói:
- Anh nhớ không, vào 12 năm trước chúng ta gặp nhau ở đây, tại chỗ này này.
Tôi cảm động nói không nên lời, hình ảnh em đứng trước hoàng hôn mà cười có lẽ là hình ảnh đẹp nhất, tôi không còn gì để diễn tả cảnh tượng lúc ấy. Em như tiên giáng trần vậy, là thần hộ mệnh, là món quà, là tình yêu mà chúa ban cho tôi. Tôi thật sự yêu em rất nhiều, chắc có lẽ tình yêu ấy thành thương rồi. Nó là cảm giác muốn bảo vệ, muốn che trở, không muốn cho người kia chịu khổ, bao che khuyết điểm của đối phương.
Tôi đáp lại lời em:
- Ừm, anh nhớ mà. Đó là thời khắc em trói buộc anh cả đời đấy.
- Hứ, anh cũng vậy với em đấy thôi.
Em làm mặt giận dỗi. Lúc ấy em rất đáng yêu, đáng yêu đến mức tôi muốn ôm em rồi hôn cho vài cái.
Tôi yêu chiều nhìn em, miệng bảo:
- Em nhắm mắt lại đi.
- Chi vậy?
Em hỏi lại nhưng vẫn làm theo lời tôi. Tôi lấy trong túi ra một chiếc hộp được bao bọc bằng nhung, khuỵu một chân xuống miệng nói với em mở mắt ra được rồi.
Em khẽ mở đôi mắt kiêu sa của mình ra và ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.
- Lấy anh nhé?
Em rơi nước mắt, tôi biết đó không phải đau khổ mà là hạnh phúc, có lẽ tôi đã làm nên khoảng khắc mà cả hai khó có thể quên. Em đáp lại lời cầu hôn của tôi bằng giọng điệu trách móc:
- Sao lại lâu vậy chứ, anh có biết em chờ câu này lâu rồi không?
Em thút thít, tôi ôm em vào lòng miệng nói với giọng yêu chiều:
- Anh xin lỗi mà, thế bây giờ em có lấy anh không?
- Hứ, em còn lâu mới gả cho anh.
Tôi cười hạnh phúc, cúi đầu xuống định hôn em thì em che miệng tôi, bảo:
- Có người chụp chúng ta kìa, anh không ngại sao?
- Tại sao phải ngại chứ, họ nhìn mặc họ, anh chỉ quan tâm em thôi.
- Anh thật là...
Rồi em cũng đáp lại cái hôn của tôi. Hôm nay tuy không đúng hoàn toàn theo kế hoạch nhưng cũng không đến nổi nào.
Tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, tôi chỉ muốn có một màn cầu hôn bình thường và làm em khó quên thôi. Nếu tôi làm lồng lộn quá thì rất dễ bị mọi người chú ý, như thế rất phiền cho em và tôi cũng không thích việc em bị người khác nhìn. Chỉ có tôi mới được quyền ngắm em, nếu tôi không được thì những người khác coi như không có cơ hội. Em là của tôi, tôi không muốn chia sẻ em cho bất kì ai. Tôi biết bản thân mình ích kỉ nhưng tôi thích sự ích kỷ này.
Lễ cưới của chúng tôi sẽ được diễn ra vào tháng năm tới đây. Lúc tôi đi làm trở lại thì đồng nghiệp của tôi đều đã biết chuyện. Họ trêu tôi, cũng chúc mừng và nhắc tôi là nhớ mời họ. Tôi vui lắm, tôi sắp được đường đường chính chính rước em về làm 'vợ' rồi. Tôi đã cùng em chuẩn bị mọi thứ cho ngày quan trọng ấy. Cũng có sự giúp sức của đồng nghiệp và ekip của tôi nữa, nhờ họ mà khâu chuẩn bị đã hoàng tất một cách hơn cả mong đợi.
Rồi ngày ấy cũng tới, em bước vào lễ đường. Trên người em là mặc một bộ vest trắng tinh khôi được ủi phẳng phiu. Nó được thiết kế rất tỉ mỉ, từng chi tiết đều có nét đẹp riêng. Em bước tới chỗ tôi, phải nói ngày hôm nay em xinh như một thiên thần, tôi không còn từ gì để miêu tả em lúc ấy nữa rồi.
Khán giả đã đông, hàng ghế đã kín đến mức không có chỗ đứng. Đồng nghiệp có, quản lí có, Fan của tôi có. Rất tiếc ba mẹ em không có ở đây, họ đã từ mắt em từ lúc em nói sẽ quen tôi rồi. Còn tôi thì là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Vì tôi là người đã làm ba mẹ cắt đứt quan hệ người gia đình với em nên tôi phải có trách nhiệm cho cuộc sống của em. Giờ cưới về rồi thì tôi có thể nuôi em cả đời.
Tôi cùng em nắm tay nhau đứng trước cha sứ:
- Hoàng con có đồng ý lấy Phương làm chồng dù có bệnh tật hay ốm đau cũng không rời bỏ không?
- Con đồng ý.
- Phương con có đồng ý lấy Hoàng làm chồng dù có bệnh tật hay ốm đau cũng không rời bỏ không?
- Con đồng ý.
- Được, ta tuyên bố từ nay hai con chính thức là chồng chồng đến đầu bạc răng long.
Chúng tôi trao cho nhau chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho sự trói buộc của cả hai dành cho đối phương.
Mọi người vỗ tay rần rần, ai ai cũng vui vẻ, cảm động trước cảnh tượng thiêng liêng này.
Tôi hét lên đầy vui sướng:
- Yeah! Tôi cưới được Phương rồi mọi người ơi!! Tôi cưới được Phương rồi!
Mọi người cười rộ lên, em cũng cười tôi khiến tôi hơi ngại nhưng sự hạnh phúc đã lấp đầy không còn chỗ cho sự ngượng ngùng trong tôi nữa rồi. Tôi vòng tay qua eo em và nâng em lên, mắt nhìn đầy cưng chiều. Em cũng nhìn tôi, vẻ mặt không giấu nổi sự hạnh phúc. Em bất chợt cúi xuống hôn tôi. Tôi ngạc nhiên vì bị tấn công bất ngờ, ngay sau đó tôi đã bắt được nhịp và thuận theo em.
Đồng nghiệp của tôi đã chụp lại được khoảng khắc đẹp đẽ ấy, họ nói mỗi lần nhìn sẽ có cớ trêu tôi. Tôi cười cười nhưng cũng không cản. Đơn giản thôi, nếu được tôi muốn cho cả thế giới biết là em đã là của tôi rồi. Tôi cũng thích bị họ trêu như vậy nữa.
Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi và cả em. Tôi đã có thể cùng em quang minh chính đại mà ở bên nhau đến hết đời rồi.
---8 năm sau---
*Cạch*
Tôi mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc, cảnh tượng đẹp đẽ hiện lên, trước mắt là hình ảnh em đang chơi đùa cùng con.
Tôi rất muốn lấy máy ảnh chụp lại khoảng khắc tuyệt với ấy nhưng rất tiếc là không được. Tôi tiếc muốn chết rồi.
Khi thấy tôi về em chạy tới chào đón tôi, em hỏi tôi có mệt không, ăn gì chưa. Tôi không trả lời mà chỉ ôm em, tay vòng qua eo, mặt vùi vào hõm cổ trắng ngần, ngửi mùi hương quen thuộc miệng nhõng nhẽo:
- Hôm nay anh mệt lắm luôn, em giúp anh đỡ hơn với~.
- Ừm, vất vả cho anh rồi chồng của em.
Em nhẹ nhàng nói, tay xoa xoa vỗ đầu an ủi tôi.
Kể từ ngày lấy nhau cho đến hiện tại thì chúng tôi kết hôn cũng được tròn 8 năm và đã có chung với nhau hai đứa con nhờ quá trình mang thai hộ của một chị gái. Chị ấy là người đồng tính, khi tôi hỏi vì sao chị ấy làm công việc này thì chị bảo muốn những người như tôi được hạnh phúc.
Đúng, nhờ chị gái ấy mà nhà chúng tôi đã có hai bảo bảo đáng yêu thế này. Tôi rất biết ơn chị.
Chị ấy sinh cho chúng tôi hai đứa con trai. Đứa lớn thì màu tóc và gương mặt giống tôi còn mắt thì giống em. Đứa nhỏ thì màu tóc mà khuôn mặt giống em còn còn mắt thì là của tôi. Hai đứa nhóc rất đáng yêu, đáng yêu như ba nhỏ của chúng vậy.
Hai đứa bé lúc thấy tôi về vui vẻ không thôi, miệng phát ra những tiếng "oe oe" như đang chào đón ba lớn của chúng đã về sau một ngày hoạt động mệt mỏi vậy.
Tôi ôm em cùng con vào lòng, miệng không ngưng than vãn về công việc. Em nói với giọng điệu chọc ghẹo:
- Mới đó mà nhớ em và con rồi à, anh thiếu nghị lực quá đấy.
Tôi đáp lại với ý thừa nhận:
- Lúc nào anh chả thiếu nghị lực chứ, chỉ là kể từ khi có con anh mới như bây giờ thôi.
Em cười hiền rồi cùng tôi chơi với con.
Đây có lẽ là một cái kết viên mãn nhỉ, cuộc đời tôi nếu không có em chắc tôi bây giờ tôi vẫn sẽ chỉ là người hát dạo hoặc ca sĩ vô danh nghèo đói mà thôi. Tôi rất biết ơn em và cũng thương em rất nhiều nữa. Mong hai bảo bảo của ba lớn lên khỏe mạnh, không được làm ba nhỏ phiền lòng nhé, một mình ba lớn làm thôi cũng thấy xót cho ba nhỏ rồi.
----------Hết----------
Cảm ơn bạn đã đọc hết nhé, đây là lần đầu tui viết kiểu tình cảm sướt mướt, thấu lòng nhân vật đến vậy, mong bạn không chê nó :"))).