Cậu là một minh tinh nhỏ trong giới giải trí. Hắn là kim chủ của cậu.
Cậu đời này, hạnh phúc nhất khi gặp hắn, bất hạnh nhất cũng là khi gặp hắn.
Hắn đời này, mắc năm lần sai không thể văn hồi.
Lần thứ nhất, hắn lấy cậu làm thế thân, sữa mọi thói quen của cậu, biến cậu thành cái bóng hoàn hảo của người yêu cũ, khi người kia rời đi xuất ngoại.
Thiếu niên vì một lần nhất kiến chung tình, chịu tổn thương ngã vào vòng tay hắn
Lần thứ hai, hắn rượu say loạn tính. Hắn bao nuôi cậu, lại vì người kia giữ mình, động chạm chưa bao giờ vượt qua cái hôn. Hắn say, áp cậu dưới thân, không để ý cậu khóc, không để ý cậu đau đớn ngất đi. Lại nhìn cậu đầy lạnh lùng vào sáng hôm sau. Cái nhìn như nhìn một đống rác rưởi không biết thân phận, dám leo lên giường hắn.
Lần thứ ba, người kia quay về, chế nhạo cậu là vật thế thân, cậu cùng người kia xung đột, hắn chưa rõ ràng đã không do dự đứng về phía người kia, cậu trở nên dư thừa, sau đó bị người kia chỉnh đến phải từ bỏ ước mơ, rời đi giới giải trí.
Lần thứ tư, cậu phát hiện bản thân mang “bánh bao” của hắn. Khi cậu muốn tìm hắn nói rõ, lại nhìn thấy hắn ôn nhu săn sóc bên người kia. Cậu muốn gặp hắn, hắn để cậu chờ dưới mưa một ngày, ngay cả cổng công ty cũng không cho vào. Cậu phát sốt mơ hồ rời đi.
Lần thứ năm, cậu một mình rời đi, một mình sinh “bánh bao”. Sau đó lại mắc chứng trầm cảm, có nguy cơ tự ngược đãi bản thân. Cậu ngày ngày ôm con vất vả tìm từng đồng lẻ, lại không dám dùng tiền chữa trị thương tích của bản thân. Đến khi cậu gặp tai nạn đến ngốc, hắn tới, nhưng muộn.
Hắn lúc này mới nhận ra sai lầm của bản thân cũng như bộ mặt thật của người kia. Hắn chìm trong ân hận, lại không thể bù đắp sai lầm xưa kia. Hắn đem cậu về, một mình chăm sóc hai cha con.
“Lão công~ anh thất thần cái gì?”
Thiếu niên ngồi trong lòng hắn lướt ipad, có chút không hài lòng vặn vẹo người.
“Không có gì! Em muốn diễn cái nào?”
Nam nhân ôm bảo bối của mình trong ngực, nhìn con trai đang làm bài tập trên ghế, cười ôn nhu. Thiếu niên mất đi ước mơ, chỉ có thể ở nhà giống như hài tử chơi đùa, bình thường còn tốt, chạy đông chạy tây đòi hắn bồi diễn, mỗi lần tái phát bệnh cũ lại liệt giường hơn nửa tháng, làm tâm hắn lúc nào cũng muốn lọt ra ngoài.
Hắn không thể bù đắp sai lầm cũ, vậy thì để hắn dùng cả đời còn lại bồi thường cho hai cha con đi.