CHƯƠNG 1: Lần gặp đầu tiên
Tôi và cậu ấy chỉ mới biết nhau vào đầu năm học cấp 3 nhưng từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích cậu ấy. Cậu ấy tên là Bạch Tử Thiên có ngoại hình cao, khoẻ, khôi ngô, trông rất lịch lãm và sang trọng và cũng là người học giỏi và đứng đầu của lớp. Điểm mà tôi chú ý đến là cậu ấy luôn luôn giúp đỡ mọi người trong việc học và những việc bên ngoài khác. Tôi thì ngược lại so với cậu ấy, ngoại hình của tôi cũng bình thường, cũng không có điểm gì nổi bật hết, học hành thì đứng gần cuối danh sách thi đua, lại là một người nhút nhát, ngại giao tiếp với mọi người. Tôi đã thích cậu ấy từ khi học chung, tôi không dám nói ra lời nói này. Nếu bị từ chối thì sẽ thê thảm lắm.
Một hôm, cậu ấy đến bàn của tôi để làm quen, tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên cũng rất mong chờ cậu ấy sẽ nói gì, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy một lúc, cậu ấy mới giới thiệu về mình:
"Chào cậu, tôi tên là Bạch Tử Thiên cậu tên là gì?"
Tôi nghe được một giọng ấm áp, ngọt ngào truyền vào tai tôi, làm tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn và trong lòng tràn ngập hạnh phúc tôi liền đáp lời cậu ấy:
"Tôi tên là Hứa Vân".
Cậu ấy cười với tôi một cái rồi nói "chúng ta làm bạn với nhau nha" tôi không biết tại sao cậu ấy lại muốn làm bạn với tôi nhưng điều đó làm tôi rất vui, tôi liền đồng ý với lời đề nghị đó. Ngày hôm đó là một ngày mà tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được làm bạn với cậu ấy.
Từ sau ngày hôm đó, Bạch Tử Thiên và tôi thường hay ở cùng nhau: cùng nhau làm bài tập, cùng nhau ăn cơm ở căn tin, thỉnh thoảng chúng tôi còn đi chơi với nhau, ăn uống với nhau. Cậu ấy cũng thường hay đến nhà của tôi chơi ba mẹ tôi cũng rất quý cậu ấy nhưng tôi chưa đến nhà cậu ấy bao giờ. Cậu ấy biết hết tất cả sở thích của tôi, biết tôi thích gì ghét gì, biết tôi không ăn được những thứ gì, hầu hết mọi thứ của tôi cậu ấy đều nắm rõ và cậu ấy nấu ăn cũng rất giỏi nên thường hay trổ tài nấu ăn cho tôi và gia đình tôi thưởng thức. Tôi cũng học hỏi từ cậu ấy một vài món đơn giản để có thể tự làm khi không có ai nấu cho tôi. Vào ngày cuối tuần cậu ấy thường xuyên đến nhà tôi mua ít thức ăn đến để nấu hoặc là đến để xin cho tôi đi chơi cùng cậu ấy. Hai chúng tôi rất hợp nhau và cũng rất thân thiết với nhau đến nổi tôi còn tưởng rằng cậu ấy chính là người yêu của tôi.
Cậu ấy sống một mình ở một căn hộ gần trường để tiện cho việc đi học, căn hộ cũng khá rộng rãi, thoáng mát cậu ấy thường hay dẫn tôi đến đó. Hai chúng tôi cũng thân thiết với nhau rất lâu rồi và tôi lại càng thích cậu ấy hơn lúc trước nữa nhưng không biết cậu ấy có biết được điều đó không? Tôi sẽ chờ cậu ấy nói thích tôi, tôi nhất định sẽ không nói trước.
Kì nghỉ hè của đầu năm cấp 3 cũng đã đến ba mẹ của Bạch Tử Thiên gọi cậu ấy về, nhưng cậu ấy lại không muốn đi nói là muốn ở cùng với tôi. Tôi đã khuyên cậu ấy nhiều lần nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu đi, nếu tôi đi cùng cậu ấy thì cậu ấy mới chịu về. Tôi sợ ba mẹ Bạch Tử Thiên nên không muốn đi nhưng sự kiên quyết của cậu ấy làm tôi mềm lòng nên tôi đã đồng ý về cùng.
Gia đình Bạch Tử Thiên là một gia đình có tiếng trong kinh doanh, được mọi người biết đến nhờ vào tài năng kinh doanh giỏi của ba cậu ấy. Mẹ cậu ấy là tiểu thư nhà họ Lưu có tiếng tâm nhiều đời về kinh doanh. Bạch Tử Thiên là con một của gia đình nên ba mẹ cậu ấy rất mong mỏi cậu ấy sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình.
Tôi rất hồi hộp khi gặp được ba mẹ Bạch Tử Thiên, tôi chào hỏi họ một tiếng ba cậu ấy mới hỏi "cháu là bạn thân của Tử Thiên đúng không" tôi đáp lời của bác ấy ngay "Dạ phải" vậy cháu tên là gì? "Cháu tên là Hứa Vân" bác ấy nói tên của tôi rất đẹp rồi mời tôi ở lại dùng cơm. Tôi cũng rất e ngại và vẫn còn hồi hộp, khi được hai bác ấy tiếp đãi như vậy làm tôi cảm thấy vui trong lòng. Tôi cùng gia đình Bạch Tử Thiên dùng bữa cơm rồi cùng nhau trò chuyện, tôi lại quên mất thời gian đã khuya rồi tôi xin phép hai bác về thì cậu ấy kéo tôi lại nói "ở lại đây đi mai rồi về" tôi ngần ngại sợ làm phiền gia đình thì mẹ cậu ấy mở lời "cháu ở lại đi mai rồi về" tôi không từ chối lời họ nên ở lại một đêm.
Căn phòng dành tôi nó rất rộng, không có quá nhiều vật dụng trong phòng nhưng nhìn vào lại có một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm và không còn hồi hộp như lúc đầu nữa. Một mình trong căn phòng rộng lớn tôi lại chợt nghĩ nếu ba mẹ cậu ấy mà biết tôi thích cậu ấy thì sẽ như thế nào đây? Họ có còn đối xử tốt với tôi như thế này nữa không? Có còn nói chuyện vui vẻ với nhau nữa không? Có còn cho Bạch Tử Thiên làm bạn với tôi không? Những câu hỏi đó cứ luôn hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này, tôi không biết nếu điều đó xảy ra tôi sẽ đối mặt với nó như thế nào nữa đây...
Sáng sớm hôm sau, tôi ở lại ăn sáng cùng gia đình cậu ấy, sắc mặt của ba mẹ Bạch Tử Thiên vẫn như trước vui vẻ, tươi cười làm tôi cảm thấy áy náy, khó chịu, cảm thấy mình thật có lỗi với họ. Ăn sáng xong, Bạch Tử Thiên xin ba mẹ về lại căn hộ, tôi không biết lí do tại sao cậu ấy lại không muốn ở đây. Bạch Tử Thiên đưa tôi về nhà, trên đường về tôi có hỏi cậu ấy "sao cậu không ở lại với ba mẹ" cậu ấy trả lời dứt khoát một câu "là vì cậu" tôi sững người, ngơ ngác, nhìn cậu ấy nói "là vì tôi" cậu ấy cười nhẹ một cái rồi tập trung lái xe và không nói thêm lời nào nữa. Tôi cũng ngồi yên và không hỏi thêm gì nữa.