(mình sẽ dùng ngôi thứ nhât, kể lại việc của Sara )
Tôi đã cố gắng đập cửa để thoát ra ngoài, nhìn thấy em ấy bị đánh như vậy, tôi đau lắm, nói thế nào họ cũng không tha cho em ấy, tôi quỳ xuống, cầu xin họ, bọn họ mới tha cho em ấy. Đuổi em ấy vào rừng, tôi đau lắm khóc xuốt mấy đêm liền.
Tôi đã lên kế hoạch nếu thành công thì tôi có thể ở bên em, đầu tiên là phải nghe lời cha mẹ,cho họ tin tưởng tôi, " mẹ con sẽ không tìm Kirin nữa, nhưng mẹ hứa với con, mẹ không dược làm hại Kirin, con đã suy nghỉ nhiều rồi, con sẽ từ bỏ nó, lúc trước chỉ là tình cảm nhất thời thôi" khuôn mặt tôi lúc đó cười, nhưng bên trong khi nói ra những lời đó, tôi đau lắm, trái tim tôi như nát vụng ra vậy, đau đớn lắm
ha...hức..chị...yêu...em, trong thâm tâm tôi đau đớn biết chừng nào.
Theo như sự sấp sếp, của gia đình cha tôi, hôm tôi lấy chồng. Thì tôi cũng cắn răng, làm theo kế hoạch đã đề ra. Đám cưới mình với một người đàn ông, mà mình không yêu. Anh ta cũng đẹp đấy, cũng dịu dàng ấy. Nhưng Kirin của mình đẹp hơn, đẹp hơn gấp trăm lần, dịu dàng hơn ngàn lần, cũng là người tôi yêu nhất. Lễ cưới diễn ra ở bìa rừng, do tôi yêu cầu, như thế. Lúc hẹn lời ước nguyện cùng hắn. Tôi đã hét thật to một câu "chị yêu em Kirin,em là người mà chị yêu nhất" nó xong những lời đó mọi người đều bất ngờ. Chưa để ai phản ứng gì, tôi chạy vào rừng. Xong kế hoạch A chuyển khai kế hoạch B. Tôi đã chủng bị mội thứ rồi chỉ cần tìm Kirin nữa thôi.
Họ đuổi theo mình, còn khách mời thì mẹ mình nói là
" nó bị cái con quái thai đó mê hoặc rồi, khiến nó chết mê chết mệt rồi, chúng ta phảy giết chết cái con quái thai đó"
mình đau...lắm...em ấy ...chỉ ...ha..hức..mình đau lắm đâu phảy em ấy dụ dỗ mình, mà là mình đã yêu em ấy từ lúc đầu rồi. Em ấy như một thiên thần vậy tuyệt đẹp dôi cánh thì đen mượt còn có hai sừng nữa, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn. Từ lần gặp đầu tiên tôi đã yêu em ấy rồi.
Quay lại bây giờ tôi thoát ra cái xuyên nghỉ miên man đó, chạy vào trong rừng. Tôi biết nơi mà em ấy đang ở, tôi biết thừ ngóc ngách trong khu rừng này. Nơi mà em ấy ở chạy thẳng một mạch đến.
Với bộ đồ đó, một cô gái mặc một bộ váy cưới chạy trong rừng, thật là chú ý mà . Người nhà tôi họ đuổi thôi, nói rắt nhiều thứ khuyên nhủ tôi, nhưng tôi không quan tâm bây giờ tôi chỉ muốn tìm lại em mà thôi. Nếu em ấy biết mình lấy chồng thì sau đây, em ấy chắc hẵng rắt buồn lắm. Tôi chạy thẳng một mạch đến nơi mà em hay đến lúc buồn. Tôi chạy thẳng một mạch đến nơi mà em ấy đang ở,
Tôi biêt mỗi lần em ấy buồn đều đến đây, tôi đã quen thuộc từng con đường mòn nhỏ nhỏ ở đây.
Mấy người vệ sĩ được cha tôi cử đi vẫn luôn duổi theo tôi. Họ nói " tôi được cử đến để đưa tiểu thư về, tôi khuyên cô nên trở về đi, đừng để tôi giết Kirin của cô"
Tôi đau quá...bọn họ nói sẽ giết Kirin sau... Mình không cho phép, bọn họ to lớn hơn tôi nhiều nên đuổi theo tôi rắt nhanh, bắt lấy tôi, bọn họ túm mạnh lấy lại đôi cánh, tôi đau đớn máu chảy ra. Tôi sấp tới chỗ em ấy rồi mà, em ấy đang chờ tôi. Vùng vẫy trong vô vọng bọn họ siết chặt lấy cánh tôi.
Ép tôi quay về. Trong tình thế nguy cấp, một bóng hình nhỏ quen thuộc với đôi cánh đen bay tới, sức em ấy khỏe lắm, ôm lấy tôi bảo vệ tôi, “chị..chị đến đây làm...gì” .tôi ngắt ngang lời em "tại sau lại không đến được chứ, chị đến để tìm người mà chị yêu ".
Nhìn thấy đôi cánh đang chảy máu của tôi, em ấy đau sót." cánh chị bị thương kìa"
Tôi và em ấy đang ở giũa một cánh đồng, bọn vệ sĩ của cha tôi đột ngột bao vây, hai người bọn tôi.
"mau thả tiểu thư nếu không bọn tôi sẽ giết cô”
Bọn họ chĩa súng vào người em ấy,tôi sợ rằng họ sẽ giết em nên đứng dậy dang đôi cánh đang chảy máu,che em ấy lại,
" mấy người không được làm hại em ấy" tôi nói to. Lúc này cả cha và mẹ của tôi chạy đến thấy tôi đang bảo vệ em ấy nói
" trời ơi con ơi, tại sau vậy chứ, tại sau chứ lễ cưới của con mà, con lại bỏ lễ cưới của mình trời ơi là trời, đúng là bệnh ngoạn mà, chạy theo một đứa con gái khác còn là quái thai nữa, trời ơi con ơi là con mày làm mẹ mày mất mặt quá, mày hủy hoại gia đình mày rồi, mày giết mẹ mày luôn đi "
Bà ta nói một lèo chữ chửi rủa em ấy, tôi không biết làm sau cả, đứng đấy dang rộng cánh, đôi cánh đau rát vô cùng, máu không ngừng chảy ra " chị....đang bị thương ....kìa..đừng...đừng...dừng lại...đi" em ấy đang quan tâm tôi, đau sót khi thấy tôi bị thương
" không sau đâu, em cứ ngồi yên ngoan ngoãn đi chị sẽ bảo vệ em "
Cha tôi lên tiếng " mày bảo vệ cái con quái thai đó, người đâu mau giết chết cái con quái thai đó đi" mấy người vệ sĩ của ông cầm súng chỉa vào hai chúng tôi. Một người vệ sĩ nào đó chờ lúc tôi sơ xuất thì, bằng....... một tiếng vang lên viên đạn bay thẳng vào vai em ấy. Nhưng tôi kịp thời đỡ cho em ấy, viên đạn bay thẳng vào ngực tôi.
Lúc này ý thức của tôi mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của em tôi đau quá, em ấy đang khóc, tôi biết mình không sống được lâu nữa, cha mẹ tôi thì gục xuống đất. Tôi cố gắng nói những lời cuối cùng" ba mẹ đừng làm khó... Em ấy nữa, con chết rồi, ba..b..a mẹ đừng..đừng..làm khổ em nữa" nhìn khuôn mặt trước mắt, tôi không nhìn rỏ nữa. Nước mắt của em chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn.
" chị..chị..ơi..chị đừng...chết mà ...chị hứa..là hức...chị sẽ sống với..em, hết đời ..mà"
em ấy khóc nức lên tôi xấp đi rồi nói những lời cuối cùng với em ấy
" em....nếu có ...kiếp ..sau ..chị sẽ ...làm ..sẽ đến cưới em....chúng ta cùng sống...thật hạnh phúc... Hẹn kiếp sau, kiếp...này khó ...quá..chị chỉ bảo ...vệ em đến đây, thôi...con đường còn...lại em đi tiếp ...luôn..phần của chị nhé......" tôi nhắm ngiền lấy mắt......
"Chị ơi hức,.... Chị...chị ..ha..hức...em hứa mà em ...sẽ đợi chị ....kiếp sau chúng...ta sẽ ở...bên ..nhau.. mà hức...."đôi mắt tôi nhòe đi vì đi vì nước mắt, cũng chả biết xảy ra chuyện gì nữa, tôi chỉ biết ôm lấy cơ thể không còn hơi ấm của chị,
Không biết tôi đã vượt qua chuyện đó bằng cách nào nữa
Hôm tang lễ chị diễn ra, tôi không buồn cũng chả khóc, ăn mặt cũng khá đẹp, gọn gàng đưa tiển chị đi. Tôi không khóc được nữa, cứ ngồi đấy mà nhìn. Sau hôm đó tôi thường ngồi ở cái cây to mà chị cùng tôi hay chơi ở đấy, ngồi ở đó nhìn xa xăm
Năm 30 tuổi
Tôi cũng không còn bị kì thị nữa,cũng chả ị khinh thường .là do các nhà khoa học đã nghiên cứu ra do gen di truyền, gen của cha mẹ quá cao nếu một ác quỷ và thiên thần bị như vậy sẽ sinh ra con có sừng và cánh màu đen hoặc là màu trắng. Đó gọi là bán ác thần
Tôi nhớ rằng chị ấy thích con gái nên trong cô nhi viện, mà lúc trước tôi ở, tôi nhận nuôi một bé con, y chang như chị vậy cái nét đẹp ấy cũng là một thiên thần , khi bé con được 10 tháng tuổi tôi nhận nuôi, làm một người mẹ một mình nuôi con, sống cuối đời. Còn đôi cánh của tôi mắc đi là do cùng năm ấy các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra cách che giấu được cánh và sừng. Tôi và bé con đều cùng tham gia dự án đó, do lúc đó còn nhỏ, nên bé con không nhớ còn muốn khôi phục lại bình thường thì dễ hơn nữa.
Đó là câu chuyện của mẹ đấy
Bé con hớn hở hỏi " vậy baba của con là mẹ Sara ạ, vậy là con có hai người mẹ rồi " krrin cười xoa đầu con bé" con thật sự rắt giống mẹ Sara "
Con bé cười tít mắt " vậy con cũng là một thiên thần, vậy khôi phục lại bình thường thì sau ạ"
Kirin làm một thứ gì đó rồi cánh và sừng của Kirin xuất hiện thật sự rắt đẹp.
Trải qua cuộc sống vui vẽ
Năm 80 tuổi
Kirin mắt trải qua một cuộc dời hạnh phúc cùng với bé con,nay giờ cũng đã lớn, vậy kiếp sau Kirin có gập được Sara không hai người sẽ sống bên nhau chứ
HẾT