- Lam Trạm, có lẽ lần này ta lại khiến ngươi đau lòng rồi...
- Ngươi đừng nói nữa.
Y ngắt lời hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua y ngắt lời hắn như vậy. Tuy nhiên, hắn không những không thất vọng, ngược lại còn mỉm cười thật nhẹ, lại không giấu nổi sự mệt mỏi trong nụ cười ấy. Nụ cười mà Lam Vong Cơ y thầm tương tư suốt năm tháng cầu học, thầm đau đớn khi nhớ đến suốt tháng ngày chờ đợi, thầm bảo vệ suốt thời gian về cùng một nhà. Nụ cười ấm áp sáng lạn như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim y, cớ sao hiện tại lại chứa chất sự dịu dàng buồn bã nhiều đến như vậy, con tim y đã sớm vỡ nát thêm lần nữa rồi.
- Lam Trạm, ta biết ngươi không thích nghe những lời này, nhưng mà...khụ...ta xin lỗi ngươi, Lam Trạm, vì để ngươi một mình lại lần nữa. Ta cũng...cảm...khụ...cảm ơn ngươi, đã cho ta hiểu thế nào là hạnh phúc.
- Ngụy Anh...
- Đừng khóc,... Lam Trạm. Nó...không đẹp đâu.
Đúng vậy, y khóc rồi, khóc rất nhiều. Vì sao ư? Vì y đang ôm Ngụy Vô Tiện, và người trong lòng y, đang là...dần trở nên trong suốt. Hắn yếu ớt nằm đó, trong lồng ngực vững trãi của y, đưa hai tay lau những giọt nước mắt của y đang lăn dài trên hai gò má. Hắn sắp phải đi rồi, rời xa gian thế thêm một lần nữa, nhưng hắn không hề oán trách, bởi bây giờ trong tay hắn đã có được tất cả rồi, hiện tại chấp nhận ra đi không hề nuối tiếc. Hắn chỉ còn một chấp niệm duy nhất, không thể giữ lời hứa ở lại bên y trọn đời được.
- Lam Trạm, sau khi ta đi, ngươi đừng buồn nhé, ta không muốn ngươi phải chịu khổ nữa.
- Không được, Ngụy Anh, đừng bỏ ta được không.
- Ta xin lỗi, mệnh do trời, không ai đổi được....Lam Trạm, trước đây ta ra đi, ngươi đã thay ta chịu đau khổ, vậy lần này ta đi, hãy thay ta sống hạnh phúc suốt đời được không?
-....
Y không trả lời hắn, y không thể. Làm sao ta có thể hạnh phúc khi không có ngươi ở bên, sao ta có thể sống tốt khi ngươi lại rời xa ta lần nữa.
- Lam Trạm, ngươi...hứa với ta...được không?
-...T...Ta hứa.!
Nghe câu trả lời của y, hắn mãn nguyện rồi. Hắn biết, y sẽ không bao giờ lừa dối hắn. Hắn biết rất rõ, bản thân sắp phải ra đi rồi, lại một lần ra đi mãi mãi. Nhưng hắn vốn không hề oán thán, kiếp này của hắn đã hoàn toàn trọn vẹn rồi, ngoài y ra, đã không còn gì để bản thân hắn vương vấn nữa.
Lam Trạm, cảm ơn ngươi, kiếp này đã cho ta hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự, cho ta biết thế nào là yêu. Lam Trạm, ngươi cho ta nhiều như vậy, nhưng ta lại không thể nào ở lại bồi ngươi cả đời, là ta nợ ngươi.
- Lam Trạm, ta...muốn ngủ. Đừng gọi ta dậy nhé.
Nói rồi hắn nhắm nghiền hai mắt, cơ thể đã hoàn toàn tan biến vào hư không. Ngày hôm ấy bầu trời ảm đạm vô cùng, và nơi Tĩnh thất ấy, bóng bạch y hai tay nắm chặt kiện hắc y trên giường, đau khổ khóc lóc, miệng không ngừng kêu hai chữ: " Ngụy Anh! "...
Huyền Chính thứ Bốn mươi hai, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, vì tu quỷ đạo mà tổn hại thân nhân, thể xác tan biến, âm hồn bất tán. Không thẹn với tâm, trừ gian giúp yếu. Chỉ mang chấp niệm duy nhất trước khi rời thế: không thể ở bên bồi y cả đời.
______________________
Ngày 15/6/****_ tại quán cà phê Đường Hải.
- Ồ, hôm nay cháu lại đến nữa à, mau mau tới ngồi.
- Ân, cảm phiền.
- Không sao không sao, ta mừng vì cháu tới đấy. Lần trước cảm ơn cháu đã giúp ta dọn quán nhé.
- Ân.
- Vẫn là trà sen đúng chứ, của cháu đây.
- Cảm ơn bác. Có thể thêm hai lon Thiên Tử Tiếu không?
- Được được. Nhưng trước nay cháu không uống rượu, đây là mua cho ai sao?
Nam nhân trên mình bộ trang phục giản dị lại nghiêm trang, mang một thân trắng muốt điểm vài màu xanh lam. Ngồi trên chiếc ghế tựa của quán, hai tay nhẹ nâng tách trà kề môi uống, đưa đôi mắt nhạt màu lưu ly hướng ra ngoài cửa kính của quán, quan sát dòng người tấp nập, trầm mặc một chút khẽ trả lời:
- Ân.
Bác chủ quán là một người rất niềm nở, sở hữu một quán cà phê nhỏ và đẹp, lại được xây ở nơi có phong cảnh hữu tình nên thu hút rất nhiều khách hàng. Tính ra cũng đã có vài chục khách quen thường xuyên lui tới, và cậu thanh niên này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên y tới đây, còn vì một lý do khác. Bởi ngoài y ra mà nói, không còn ai biết đến quán Tửu lâu đã từng tồn tại, nơi mà y và đạo lữ đã từng lui tới và ở lại.
Lam Vong Cơ, y là người tu tiên mang cơ thể bất phàm, hiện tại đã hơn một ngàn năm kể từ khi hắn tan biến vào đất trời. Và từ khoảnh khắc đau khổ ấy, không biết phải mất tới mấy chục năm y mới có thể thoát khỏi cái bóng đêm mang tên " Ngụy Vô Tiện ". Chỉ biết khi hắn ra đi, y đã đau đớn thế nào.
- Là bạn ư?
- Hắn...rất thích.
- Ồ, hai người có vẻ rất thân thiết, cậu ấy ở đâu? Có thể giới thiệu với lão già này một chút không?
- Không...thể gặp...
Vì hắn vốn đã không còn trên trần thế nữa rồi. Hôm nay...chính là ngày giỗ của hắn.
Nói lời chào tới chủ quầy, y phiêu diêu lên ngọn núi gần đó, ngọn núi mang tên Hồng Nguyệt, cái tên ám chỉ về chuyện tình của hai vị tiên nhân lưỡng tình tương duyệt đã sống ở nơi đây từ hơn một ngàn năm trước, cũng chính là nơi từng mang tên Vân Thâm Bất Tri Sứ . Nơi đây chính là điểm đến cho những ai có mong ước với tình yêu, họ đến để cầu nguyện cho nhân duyên của mình thuận buồm xuôi gió. Có thể thấy câu truyện của y và hắn đã được biết đến rộng rãi tới mức nào.
Tuy nhiên, trong khi họ đến để cầu nguyện, y lại đến để gặp lại hắn, gặp lại bia mộ của hắn. Đứng trước bài vị, y nhẹ nhàng đặt xuống mấy lon rượu hắn thích, chỉ ngồi đó, không nói một lời. Nơi đây không có người canh gác chặt chẽ như hồi y và hắn còn ở lại Cô Tô. Mọi năm vẫn vậy, vẫn là một khoảng tĩnh lặng. Vào cuối ngày, y bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị ra về, bỗng nhiên lại có một nhóm thanh niên tới nơi này mặc dù mọi người đã ra về hết, một trong số đó nói:
- Tôi đã nói là sắp muộn rồi, mấy người lại cứ chần chừ đi chơi á.
- Còn không phải tại hắn, chỉ bận ăn vặt dọc đường.
- Xin lỗi xin lỗi, tại tôi quên mất.
Y cũng không thèm quan tâm, chỉ lẳng lặng đi sâu vào trong khu rừng của ngọn núi này. Khi đã đi đủ sâu vào trong, y mới có thể hiện nguyên hình là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc thiết ngày ấy. Trông thấy y, lũ thỏ thường ngày vẫn sống ở đây đều quen thuộc y, liền không kiên nể gì mà trèo lên người của y. Một trong số đó đã lao vào vòng tay y trước những con mắt ghen tỵ của bạn bè nó, hưởng thụ sự cưng nựng từ vị chủ nhân của chúng.
Y quan sát xung quanh, dường như đã phát hiện sự bất thường: con thỏ lông đen duy nhất hiện tại lại đi đâu không rõ tung tích.
- Hắc thố đâu?_ Y hỏi chú thỏ trắng trong ngực mình.
Nó lắc đầu tỏ ý không biết, lại quay đầu nhìn về một hướng ý rằng ban nãy cục lông đen bạn nó đã đi theo hướng đó rời khỏi. Mà ngay tại hướng đó, chuyền đến một loạt âm thanh của lá khô bị đạp lên, theo đó là thanh âm của một nam tử có vẻ đã 21 tuổi
- Này này, rốt cuộc ngươi muốn ta tới đâu a?
- Ai đó.
Tiếng nói của y tuy chỉ trầm ổn nhưng lại mang sự uy nghiêm mạnh mẽ, nhất thời khiến cho nam nhân đó giật mình.
Nhưng ngay sau khi hai người nhìn mặt nhau, nhất thời không biết là biểu cảm gì. Hắn bất ngờ vì không nghĩ nơi đây lại tồn tại một vị tiên đẹp tới vậy. Còn y, lại là đan xen giữa sự bất ngờ, vui mừng và xúc động. Người ấy, mang khuôn mặt của người y yêu.
- Tôi xin lỗi anh nhé, chỉ là tôi lạc trong rừng, lại bị con thỏ đen này lôi vào đây
Hắn vừa nói vừa nhìn người trước mặt, chính là, y đang rơi nước mắt, miệng thốt lên hai chữ " Ngụy Anh "_ ta gặp lại được ngươi rồi...
______________________
Lời tác giả:
Mình chỉ nhất thời viết lên câu truyện này. Đây là một cái kết mở cho cuộc tình không hồi kết của Vong Tiện từ kiếp trước. Y thật sự đã chết tâm từ khi ấy, thời gian y sống trên trần thế bằng thời gian y ngồi vấn linh khắp nơi. Đến khi đã tin răng sẽ không gặp lại nữa, y dường như đã bỏ cuộc, và sau đó năm năm, y đã gặp lại hắn...
Các bạn có thể tự tưởng tượng cốt truyện sau của nó. Hoàn toàn có thể dựa vào đây để lên ý tưởng ( chỉ cần không y hệt là được )
Nhớ rằng hãy bình luận ý kiến trước khi mượn ý tưởng nhé.
Chân thành cảm ơn tới những người ủng hộ mình🥰