[ Đam Mỹ] Anh xin lỗi, anh biết sai rồi !
Tác giả: lng🤍
Anh và cậu là bạn hồi đại học trải qua nhiều gió, vượt qua định kiến của xã hội đã đến được với nhau . Mới đó mà hai người đã cưới nhau được 5năm rồi.
năm đầu mới cưới cậu làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê còn anh là nhân viên văn phòng.
Qua năm thứ 2 , sau một năm nỗ lực phấn đấu được thăng chức làm trưởng phòng, anh nói với cậu “ đợi anh cố gắng làm giám đốc cho em cuộc sống đầy đủ ấm no không phải cực khổ như bây giờ” nữa cầu cười nhẹ đáp “ không gấp ,em chờ anh” .càng phát
Qua năm thứ 3 anh tách ra mở công ty riêng , cậu đùng hết số tiền tích kiệm mà cậu tích góp suốt mấy năm trời và đi vay thêm họ hàng người quen để góp vốn cho anh
—————————
Giờ cũng đã được 5năm cưới nhau , sau 2 năm nỗ lực công ty anh mở càng ngày càng phát triển lớn cả trong nước . cậu không còn làm nhân viên chạy bàn nữa ,trước thì nghỉ ở nhà làm nội chợ, làm hậu phương vững trắc cho anh nhưng giờ công ty anh càng ngày càng phát triển lớp nên anh thuê người hầu riêng chăm sóc cậu. Giờ cậu chỉ ở nhà và được anh chăm . Anh sở hữu vẻ ngoài bảnh bao làm nhiều cô chết mê nhưng trong một buổi họp báo
phóng viên có hỏi về mối quan hệ cá nhân của anh , anh thẳng thừng đáp : “tôi đã kết hôn” rồi giơ bàn tay khoe nhẫn cưới của anh và cậu . Lúc đó bao cô gái xem thấy thất vọng nhưng riêng cậu lại được trận cười tủm tỉm nguyên ngày.
Nhưng ….cậu thấy dạo này anh lạ lắm , hay đi sớm về muộn , còn hay ăn cơm ngoài ….
Hôm ấy là sinh nhật anh, cậu có nhắn với anh rằng ‘hôm nay sinh nhật anh , anh về sớm một chút được không?’ anh trl ‘được’ . cậu vui vẻ chuẩn bị đồ ,tự tay trang trí nhà cửa , làm bánh kem ,tự ạ tay nấu những món anh thích, mua hoa quả . Nhưng rồi cậu đợi anh đến 23h chưa thấy anh về , cậu tự nhủ ^anh ấy bận một chút nữa chắc về^ …
rồi 00h cậu lại tự nhủ ^chắc anh sắp về đến nơi rồi …. ^
Đến khoảng 1h30 cậu dần thiếp đi trên sofa^^
—————————
Đến gần 3h cậu giật mình thấc giấc bởi tiếng mở cửa ,anh về rồi … cậu vội ra đỡ anh , người anh toàn mùi rượu cậu nghĩ ^chắc anh bận việc ở công ty nên về muộn ntn^ nhưng cậu đâu biết thật ra là anh đi bar vs đám bạn , và tất nhiên cậu không biết họ họ cũng không biết cậu , họ chỉ biết anh đã có vợ mà thôi .
Cậu đỡ anh Lên phòng , tính thay đồ cho anh buỗng chợt anh vồ lấy , đè cậu nằm xuống rồi bắt đầu cho tay vô áo xoa nắn đầu t.i cậu, cậu rùng mình nói “ Ông xã! Anh làm gì vậy nhột quá” anh không nói gì trực tiếp xé toạc cái áo ngủ của cậu rồi bắt đầu l.i.ế.m m.ú.t một bên và một bên xoa nắn đầu t.i cậu … rồi anh không nói cởi bỏ quần của cậu và anh , không gel ,không bao không chút chuẩn bị anh trực tiếp cho vào trong cậu …trong lúc hai người họ làm t.ì.nh bỗng anh gọi tên một cô gái , cậu bất trợt đứng hình rồi lại chìm vào khoái lạc .
Sáng sớm thức dậy, cậu thấy hai bên eo đau nhức , * cạch* anh đi từ nhà tắm ra , bỗng như thói quen cậu dang hai tay muốn anh bế đi VSCN nhưng anh chỉ mặt lạnh nhìn cậu rồi rời đi , cậu hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng thu tay lại và tự đi VSCN .
Hôm ấy mẹ cậu gọi , bà nói nhớ cậu muốn cậu về thăm nhà vài hôm, cậu đồng ý với bà . Tối đến cậu đợi anh đến gần 00h anh mới về , cậu thấy anh về bèn nói vs anh về việc sẽ về nhà mẹ chơi , anh hỏi “bao lâu” cậu trl “chắc khoảng 2,3 tuần gì đấy” rồi cười tươi chạy lê phòng . Hôm sau cậu dậy từ sớm , chuẩn bị đồ sau đó ngồi máy bay về thăm mẹ . Lúc về mẹ có hỏi “ chồng con đâu, sao không về cùng?” cậu cười ngượng trl “ anh ấy làm tổng giám đốc nên bận không về được ạ “ mẹ cậu cười rồi dắt cậu vào nhà .
Sau 1 tuần vì nhớ anh nên cậu về sớm hơn dự tính . Lúc về đến nhà cửa nhà không khoá , cậu tưởng anh quên khoá cửa nhưng vào nhà cậu thấy đôi giày của em lại chợt nghĩ ^ bth anh ấy có về giờ này bao giờ đâu^ nhưng nhìn bên cạnh còn có đôi giày cao gót của phụ nữ kiếm cậu hoang mang nhưng cậu lại tự an ủi ^chắc anh quên tài liệu nên cùng đồng nghiệp về lấy*, đi một đoạn thấy quần áo vất bừa dưới đấy theo hướng dẫn lên cầu thang cậu không nghĩ được đi chạy nhanh lên cầu thang , đứng trước phòng anh và cậu , cậu nghe thấy âm thanh khiến khiến cậu chết đứng , nhịp tim đập liên hồi , “ư…ưm… “ sâu nữa..ưm… bắn vào trong em..ưm… cho em mang…..đứa con của anh …được không” …. Họ .. họ đang làm truyện ấy trong phòng Của cậu, trên giường của cậu. Cậu đẩy mạnh cửa bước vào …. “ hai người các người đang làm cái gì vậy!!!” Cậu hét lên , hay người trên giường giật mình dừng lại , cô ta thì chùm trong chăn giả bộ ngại ngùng , anh thì từ tốn mặc đồ rồi ngồi mép giường :
“ không phải em bảo sớm nhất thì tuần sau mới về à ?”
Cậu: “ tôi không về sớm sao biết được anh làm truyện ấy sau lưng tôi…”
“Nếu cậu biết rồi thì tôi không giấu nữa , cô ấy là nym của tôi , mẹ tôi muốn có cháu bồng mà cậu thì làm sao mà tạo được cháu cho mẹ tôi đây ..!?” Anh nhếch mép trl
Cậu: “ anh…anh..”
“Anh gì mà anh , từ nay cô ấy ở đây với tôi ,
1 là cậu thu dọn đồ qua phòng khách ở
2 là cút khỏi nhà tôi . Cậu thích chọn cái nào cũng được. “
Cậu ngậm ngùi thu dọn đồ ra phòng khách ở vì giờ nếu đi thì cậu biết đi đâu , không nhà không cửa không việc làm như cậu thì ….
Trong thời gian cậu ,cô ta và anh ở chung cô ta luôn cố giả bộ ngây thơ , ngoan hiền và cố ý làm khó cậu, nào thì giả vờ té rồi bảo vs anh là cậu đẩy mình để anh mắng chửi cậu , nói là hộ cậu rửa bát nhưng lại cố tình làm vỡ đĩa xong dùng mảnh vỡ cứa chân rồi bảo cậu cố tình ném mik , thời gian đầu cậu cố giải thích nhưng anh không nghe , nhà có cam nhưng anh không xem
Mà nhất nhất tin lời cô ta , rồi cậu cũng không giải thích nữa mà cô ta lại càng được đà làm khó cậu, luôn giả bộ đối tốt và cậu trc mặt anh nhưng cậu không để ý lại kiếm cớ nói trước mặt anh khiến anh càng ngày càng chán ghét cậu .
Sau một khoảng thời gian ở chung thì anh phải đi công tác 2 tuần , không có anh ở nhà thì cô ta lộ rõ bản chất sai bảo cậu như một osin . Cậu vì không muốn bi đuổi đi nên nghe lời cô ta .
Nhưng dạo này cậu lạ lắm , hay buồn ngủ , ham ăn hơn , hơn nữa khi gần đồ tanh lại muốn nôn . Cậu bèn lên đến bệnh viện kiểm tra thử
Bệnh Viện :
Bác Sĩ Tần : ừm cậu không có bệnh gì nhưng có một số vấn đề không tiện nói ở đây , mời cậu vào văn phòng riêng của tôi .
Cậu gật đầu rồi đi theo bác sĩ
Trong văn phòng
Bác sĩ Tần : theo hồ sơ chuẩn đoán cho thấy cậu đang mang thai ……
Cậu: !!! Cái gì , tôi mang thai nhưng tôi là đàn ông mà!!!
Bác sĩ tần: tôi biết tin này rất sốc với cậu nhưng đúng là cậu đã mang thai , cái thai được 2 tháng rồi . // haiz thở dài//
Cậu:…. Nhưng …. ^hai tháng vậy hôm sinh nhật anh ấy !!!^
Bác sĩ Tần: tôi biết rất khó tin vì đây cũng là lần đầu tôi gặp trường hợp này , nếu đứa bé thuận lợi ra đời thì đây chắc chắn là bước ngoặc lớn nhất của khoa học toàn nhân loại .
Cậu nghe thêm một số lời dặn dò của bác sĩ rồi thẫn thờ cầm tờ giấy đi về . Về đến nhà cây thấy đôi giày quen thuộc, đó là giày của anh !!!! Cậu gấp rút cởi giày và chạy lên phòng cất tờ giấy rồi đi xuống.
• dưới phòng khách
“ cậu đi đâu giờ mới về!”
Cậu:“ em..em..”
“ em gì mà em , tôi hỏi cậu đi đâu giờ mới về , tôi bảo cậu ở nhà chăm sóc cô ấy cơ mà , cậu giám tự ý đi chơi à!!”
Cậu : “ em…” cậu chưa kịp nói hết anh liền ngắt lời
“ sao! Hay là có thằng khác bên ngoài lên không xem lời nói của tôi ra gì rồi” // nhếch mép//
“Em Không Có !!!” Cậu lớn tiếng đáp
Anh cười nhạt đứng dậy , đỡ cô ta dậy ôn nhu “ em đói chưa anh đưa đi ăn” rồi quay qua lạnh nhạt bảo vs câu “Mai có buổi kí hợp đồng quan trong cậu mặc đẹp chút đi vs tôi”
Cậu:” nhưng em… không phải là nên đi vs thư kí Vương sao???”
“ không nhưng nhị gì hết, mai đi vs tôi .Thư kí Vương có việc bận rồi” anh lạnh nhạt đáp rồi dịu dàng cùng cô ta ra ngoài .
^ sự dịu dàng đó đã từng thuộc về em 😊^ cậu nghĩ .
Đêm ấy cậu nằm trên giường xoa nhẹ bụng :” tia sáng bé nhỏ của ba , con sinh ra không được giống papa con đâu nhé, càng không được giống ba … haha làm khó cho con rồi ^^ . Sau này con lớn phải bảo vệ ba biết chưa, không được như papa con xuốt ngày bắt nạn ba…. “ cậu ông bụng thủ thỉ suốt một đêm.
Hôm sau
Cậu mặc bộ vest trắng đi cùng anh kiến cô ta ghen tị . Đến buổi kí hợp đồng cậu thấy không khí kì kì , cậu muốn ngồi gần anh nhưng anh lại sắp cậu ngồi cùng mấy gã kia kiến cậu khó chịu !
Trong lúc hai bên đang đàm phán có mấy gã cứ sờ mó cậu khiến cậu tức giận quát lên: “ các người làm trò gì vậy!!!” Anh thấy vậy cau mÀy liếc cậu khiến cậu câm nín. Anh và hắn sau khi kí hợp đồng xong hắn nói một câu khiến cậu chết lặng : “ món quà Cố tổng tặng chúng tôi không rồi , rất có cá tính “
Cậu sao khi nghe câu này khiến cậu chết đứng:”anh…”
Cậu nhận ra rồi ^^ anh đưa cậu đi làm vật trao đổi^^ cậu còn tưởng vì anh coi trọng cậu : ^đúng là tự mình đa tình ^ cậu ôm hy vọng muốn nói cho anh biết mình có thai mong anh cứu cậu nhưng cậu chưa kịp nói hết.
“ Anh cứu em … em đang ….”
Anh không phản ứng gì trực tiếp đi ra ngoài .
Cậu trong đó bọn bọn hắn hãm hiếp đến khi thấy cậu ngất đi , và thấy một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ động nhỏ của cậu . Anh bên ngoài thấy bọn hắn đi ra thì vô xem cậu , thấy cậu ngất trên mặt đất và có máu chảy ra từ động nhỏ của cậu thì bổng tim có chút nhói đau nhưng sau đó gọi người vào đưa cậu đi bệnh viện rồi về vs cô ta .
Bệnh viện:
Bác sĩ Tần sau khi biết cậu nhập viện thì vội vàng chạy tới làm bác sĩ phẫu thật chính.
Hai hôm sau
Cậu dần mở mắt : “ đây là đâu?” Giọng khàn khàn
Bác sĩ Tần : “đây là bệnh viện “
Cậu :” nước … nước “
Bác sĩ Tần : “ đây” rót cốc nước cho cậu
Cậu: “cảm ..ơn”
Cậu: “ Bác sĩ Tần … con tôi không sao chứ ,sao tôi không còn cảm nhận được hơi ấm ở bụng nữa rồi “
Bác sĩ Tần : “ xin lỗi tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không giữ được đứa bé “
Cậu “ không sao , không phải lỗi của anh ^^ . Mà anh đừng nói truyện tôi có thai và sảy thai cho chồng tôi được không?!”
Bác Sĩ Tần : “ được rồi, tôi giúp cậu”
Cậu ở viện một tuần , cố quên đi nỗi buồn mấy con vì không muốn anh phát hiện. Điều đó khiến cậu bị trầm cảm nhẹ
• Ở nhà
“ làm như bệnh nặng lắm nằm trong đấy tận 1 tuần hay gạ được anh nào trong đấy rồi “ anh cười nhếch mép nch vs cậu
“….” Cậu im lặng lên nhà .
Một tuần sau :
Công ty anh bị mất tài liệu về buổi hợp tác 2 tuần trc , anh nghi ngờ hết người này người kia …. Và cả cậu…. Hôm sang ấy anh về nhà trách mắng , đánh đập cậu còn cô ta từ xa cười đểu cậu.
Cậu đau lắm , cậu cầu xin anh , cố giải thích là không phải cậu nhưng anh không nghe , vẫn cứ đánh đập hành hạ cậu ….. khoảng vài tiếng sau , sau khi người cậu bầm dập , bất động nằm trên vũng máu anh mới ngưng . Sau đó mặc cậu nằm ấy mà ra ngoài .
Vài giờ sau cậu tỉnh , thấy trong nhà yên tĩnh thì cậu biết anh và cô ta không có nhà vì nếu có chắc phải vang vọng cái giọng dẹo dẹo của cô ta đâu đây .
Cậu cố hết sức dậy lấy điện thoại gọi cho Bác sĩ tần kêu cứu .
• trong bệnh viện :
Các bác sĩ ,y tá cố hết sức cứu chữa cho cậu , nhưng những vết Thương quá nặng và cậu cũng mới s.ả.y t.h.a.i nên ca phẫu thật đã thất bại !
—————————
• hôm sau
Anh không thấy cậu đâu tính lên kéo cậu dậy nấu ăn thì phát hiện không thấy cậu đâu.
Anh bèn xuống nhà , cô ta hỏi : “cậu ấy đâu zậy anh, chưa dậy hỏ ??“
Anh ôn nhu trl “ ừ, kệ cậu ta mình ra ngoài ăn”
Đến khi đưa cô ta về thì anh bắt đầu gọi điện cho cậu : ‘ tút … tút…tút’
-00.01-
A :“ cậu chết ở só sỉ nào rồi📲 “
Bác sĩ Tần : “ Cậu là chồng của bệnh nhân Hoàng Thiên Ân à📲 “
A:“ anh là ai📲”
Bác sĩ Tần “ tôi là bác sĩ của bệnh viện Nhân Dân số 1📲”
A: “ sao biết tôi là chồng cậu ta📲”
Bác sĩ Tần : “cậu ấy để tên anh là Ông Xã , có ngu mới không biết 📲“
A :“Hừ! cậu ta đâu📲”
Bác sĩ Tần: “ bệnh nhân vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi 📲”
A :“Hừ ! Loại như cậu ta mà dễ chết thế, cậu ta đâu kêu nghe điện thoại đi 📲”
Bác sĩ Tần :” tôi không có thời gian giỡn với cậu !📲”
A: “ bảo cậu ta nghe điện thoại đi , hay anh là Bồ nhí của cậu ta 。📲”
Bác sĩ Tần : “ tôi không có thời gian đùa giỡn với anh , yêu cầu anh lấy bảo hiểm và (…… )đến bệnh viện Nhân Dân số 1 làm giấy khai tử và làm thủ tục nhận x.Á.c cho bệnh nhân”
A:“Ừ, đúng là phiền phức📲”
Bác sĩ Tần : //tắt máy//
Anh nhanh trống về nhà lấy vì dù sao cũng đang rảnh và cũng muốn xem bộ rạng thảm hại củ cậu khi c.h.ế.t. Lúc về đến anh tưởng cô ta đang ngủ nên nhẹ nhàng sợ cô ta thức giấc.Lúc đi qua phòng anh và cậu trc đây anh nghe thấy giọng nói quen thuộc: “ mỗi cãi hợp đồng đó thì đã là gì , anh ta sắp ly hôn vs thằng điếm kia rồi, đợi anh ta ly hôn và thằng điếm đó em dụ anh ta cưới em lúc đó em lấy tất cả tài sản của anh ta mang cho anh nhé .. được khum giáng chờ em thêm một chút nhé… pp iu anh. Em cũng yêu anh ” . Anh sau khi nghe như chết lặng , đứng bất động vài giây sau đó anh mất khống chế trực tiếp vào phòng , dùng tay bóp chặt cổ cô ta. Cô ta khó khăn nói :” sa .. sao..a..nh ..la…lại .. v..về…gi..ờ này..”
“ tôi không về thì đâu biết cô lâu nay lừa dối tôi!!!” Anh vất mạnh cô ta xuống đất
“…sa..o!….Kh..ôn..g...phả.i…a..nh…vẫ..n
..ti..n…sá..i…cổ…đ..ấy…s..ao…” cô ta vừa thở hổn hển vừa nói, môi hiện lên nụ cười ác .
Anh tức giận sai người lôi cô ta đi sau đó thật nhanh lấy đồ và đến bệnh viện. Trên đường đi hình ảnh của cậu cứ như thước phim chạy đi chạy lại trong đầu anh . Hình ảnh cậu cười, cậu khóc, cậu giận dỗi, cậu ham ăn cậu……đang tủm r tỉm cười bỗng hình ảnh cậu nằm giữa vũng máu trong căn phòng ấy hiện lên. Anh không kiềm chế được phi như bay đến bệnh viện .
• ở bệnh viện
Anh lao như điên đến quầy lễ tên hỏi về tên (…………. )Sau đó chạy như bay đến chỗ cậu . Bác sĩ Tần đẩy giường bệnh vs một t.h.i t.h.ể được đậy một lớp chăn trắng ra .
A:” đây… đây là….”
Bác sĩ Tần : “là cậu ấy”
A: bàn tay run run gỡ tấm chăn ra .
Trước mắt anh giò đây không còn là Ân Ân hồng hào trắng trẻo, dễ thương, ấm áp của anh nữa mà chỉ là cái x.á.c xanh gầy lạnh lẽo.Anh bỗng giác xoa nhẹ lên khuôn mặt ấy và nhẹ nói
“ bảo bối! Anh xin lỗi , anh biết lỗi rồi tỉnh dậy đi được không? “
“ bảo bối! Đừng đùa nữa…. Dậy thôi nào “
“ bảo bối(……….)”
“ bảo bối! dậy đi chúng ta về nhà thôi. Được không?” .
Bác sĩ Tần : “ thái độ khác hẳn trọn điện thoại nhỉ!“ mỉa ổi.mai
A: quay đầu lại nhìn BsT “ CÚT!” rồi lại vuốt ve cậu nói “ bảo bối đừng sợ,chúng ta về nhà nhé bảo bối ở đây lạnh quá.”
Bác sĩ Tần : “ cậu chưa làm giấy chứng nhận khai tử và giấy nhận x.Á.c cho bệnh nhân ”
A: “ Thư kí Vương!” Ra lệnh
Thư kí Vương : hiểu ý và đi làm thủ tục
Bác sĩ Tần : “ nhớ mang đi nộp”
A: “Ừ!”
Sau đó anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về gọi cậu dậy, nước mắt rơi lã chã . Bác sĩ Tần ném vào cho anh một tệp giấy , bảo anh về nhà xem rồi dời đi. Anh ôm cậu về suốt dọc đường thủ thỉ vào tai cậu những từ như “ anh sai rồi…. Em ta tỉnh dậy đi …. Anh đi….. cùng em…..làm…. Cùng em …… cùng em” .
Sau khi bame hai bên biết truyện thì lập tức bắt xe tới. Tới nơi hai bên tổ chức tang lễ cho cậu , mẹ cậu thì liên tục khóc 6 ngày 6 đêm đến khi mệt quá mà ngất đi , mẹ anh thì liên tục khóc và trách mắng anh . Sau khi mtang lễ của cậu kết thúc , tinh thần anh xa sút đọc từng tờ giấy chuẩn đoán , siêu âm, nhật kí của cậu mà nước mắt không ngừng rơi. Chỉ qua những dòng nhật kí của cậu và sự xuất hiện cũng như biến mất của đứa con chưa kịp thành hình của anh và cậu khiến anh cảm nhận được sự khốn nạn của mình nó to lớn đến nhường nào.!
Những ngày sau đó anh tự nhốt mình trong phòng mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người mà ôm lấy tấm hình của cậu và đưa của của hai người.
Điều đó khiến cho công ty của anh như con rắn mất đầu tụt dốc không phanh . Cũng như xuất hiện thêm nhiều lời bàn tán về anh .
Đến khi mẹ cậu trực tiếp khuyên bảo và động viên tinh thần anh mới giúp anh quay lại được cuộc sống bình thường . Chỉ là thay đổi một chút là trong cuộn sống của anh đã không có cậu kề bên.
Nhiều lúc anh cũng muốn đến gặp cậu và con lắm nhưng cả hai đều là con một , nếu cả hai cùng mất thì ai sẽ là người báo hiếu cho ba mẹ hai bên … !
Sau 4 năm cố gắng anh đã dẫn đầu công ty bước đến sàn đấu Quốc Tế và công ty anh hiện giờ là công ty lớn nhất thế giới .
Sau khi có được tất cả mọi thứ trong tay , anh nhận nuôi hai đứa trẻ , là một cặp song sinh 1 trai 1 gái . Và anh đăng khí một gói bảo hiểm trị giá đến 2.800 tỷ USD và nếu anh gặp vấn đề không may thì số tiền đó sẽ thuộc về ông bà hai bên . Đến ngày giỗ của cậu , hai bên nội ngoại cùng ngồi vào bàn thì anh tuyên bố sẽ giao hai đứa bé về cho bên nội ngoại và muốn mọi người sẽ ở cùng một dinh thự để tiện chăm sóc em bé . Say khi mọi người ra quyết định và đồng ý thì bàn cỗ cũng tan .
Anh giao hai đứa bé cho ông bà hai bên rồi về phòng chìm vào giấc ngủ sâu đi tới gặp cậu và con. Đến khi mọi người biết chuyện thì cũng đã muộn , thuốc ngủ văng vãi khắp gường và anh cũng đã không thể tỉnh dậy nữa.
Anh đến gặp cậu rồi!
———————————————
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua 😘🫶