Tôi không biết được cuộc sống của một con người là gì? Nó rất sung sướng chăng. Tôi cũng không biết cuộc sống là như thế nào.
Tôi đã sống một cuộc đời rất thổ thẹn. Tôi được sinh ra ở một làng quê phía Nam. Mãi khi tôi lớn lênh tôi mới thấy được những ngôi nhà cao tần to lớn,xe cộ ào ạt ào ạt chạy qua rất đông đúc và rất náo nhiệt. Khiến cho tôi cảm thấy nơi này rất đặc biệt và thú vị. Tôi đi dạo quanh các nơi và những thành phố rộng và to lớn những ánh đèn sáng lạng mà chiếu xuống đất,những quán phía bên những vĩa hè những ánh đèn led màu xanh và đủ màu sắt đang chớp nháy tôi đã bắt đầu tò mò về thế giới này. Tôi bắt đầu mà trầm tư một mình,liệu tôi có thể bỏ cái suy nghĩ rằng thế giới là một nơi nhàm chán và tôi không xứng đáng được sinh ra chăng? Tôi bắt đầu leo lênh một đồi núi cao. Tôi nhìn xuống dưới đó mà nở một nụ cười cuối cùng với thế gian này. Tôi đã chết, chết từ rất lâu rồi nhưng chưa kịp rời khỏi thân xác. Thế gian thật đẹp nhưng nó không sứng đáng dành cho tôi một kẻ giả tạo,trái tim thì đông lạnh. Tôi đã rờ xa thế gian này rồi. Tạm biệt.
Khi tôi còn nhỏ tôi đã được thấy những tấm
ảnh có những bức hình được người khác chụp lại khi đi chơi ở một thành phố rất xa hoa mà đối với tôi rất xa vời tôi chỉ dám đứng một gốc ở chỗ tối chẳng khác gì một đứa biến thái mà lén lúc nhìn người ta đang cười đùa với nhau. Thuở thơ lúc tôi còn nhỏ tôi rất hay bị bệnh vì tôi không có sức khỏe mạnh như bao người khác. Tôi nằm trong một căng phòng u ám,tối tăm lại còn lạnh lẽo nhưng tôi cũng chẳng dám nói năng gì mà đành cam chịu. Khi tôi thấy những đám trẻ con đang nghìn cát mà chơi đùa nói chuyện rất vui vẻ. Tôi rất muốn qua chỗ đám nhóc để tham gia nhưng vì cái bóng tâm lý của tôi nó quá to lớn nên không dám đi lại chỗ đó,tôi không thích bị người khác chú ý mà cũng chẳng thích khi bước ra ánh sáng chói thật khó chịu. Tôi thường xuyên lén lúc đi ra ngoài vào buổi tối,tối tăm lạnh lẽo mà đi qua chỗ lúc sáng đám nhóc chơi, tôi ngồi phực xuống đám cát nâu dọc nước dơ và xây lâu đài cát nhưng thật kì lạ tôi chẳng cảm thấy niềm vui nào cả nó thật nhàm chán và chẳng có gì thú vị. Lúc đấy tôi đã ngộ ra rằng tôi ước gì tôi có một người bạn để chơi cùng nhưng điều đó rất xa xôi đối với tôi.
Tôi chạy nhanh về nhà mà chậm rãi đi vào không để ra một tiếng động nào cả. Nhưng thật xui xẻo Ông Trời lúc nào cũng muốn tôi không muốn tôi suôn sẻ. Tôi bị lôi vào nhà vì dám trốn ra ngoài vào ban đêm. Tôi biết rất rõ cái lỗi của mình nhưng mà dù có cầu xin đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi gì cái suy nghĩ chỉ cần đánh con mình và dạy bảo nó thật nghiêm khắc thì chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn,nghe lời tại sao lại không giải thích cho nó hiểu nhỉ?
Tôi đau đớn mà nằm xuống chịu trận đòn roi và những lời chửi mắng thậm tệ khiến tôi hết lần này đến lần khác thất vọng trước gia đình này.
Khi tôi lênh học cấp hai ai cũng có những người bạn thân và có nhóm bạn riêng họ chơi chung với nhau rất vui vẻ. Nhưng lời ước của tôi cũng vẫn chưa thực hiện được,tôi cũng giống như bao năm trước chỉ ngồi một góc cạch cửa sổ mà nhìn lén họ nhưng cũng thật phiền phức cô chủ nhiệm của tôi bắt tất cả phải bắt cặp để làm bài nhóm. Tôi sầu đời mà nhìn thấy mọi người đang mời bạn học vào nhóm, tôi rất trông chờ nhưng kết quả lại rất thất vọng chẳng ai muốn bắt cặp với tôi cả. Tất cả đều có cặp riêng nhưng tôi thì không. Tôi đứng phực dậy nói với cô rằng
"Cô ơi,em có thể làm bài một mình được không ạ?"tôi cuối mặt xuống bàn không dám nhìn thẳng vào mặt cô giáo, tôi đỏ lênh vì quá mắt cỡ.Tôi sắp khóc ra luôn rồi thật đáng sợ.Tất cả bạn học đều xoay xuống rồi lại bắt đầu nhìn về phía tôi,khuông mặt tôi nhăn nhó mà mong chờ sự hồi đáp của cô giáo.
"được,nhưng bài tập này nó rất nhiều và rất khó,liệu em có làm được hết không? Rất mệt đấy"
"Vâng! Không sao ạ em sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể,không làm cô thất vọng đâu ạ!"tim tôi bắt đầu đập nhanh vì quá lo lắng tôi cứ nghĩ cô sẽ không cho tôi cơ chứ.
Cả lớp cứ bàn luận về tôi họ lấy tôi làm lý do đặt cược. Họ còn nói tôi là một người xuyên năng chăm chỉ có người lại nói tôi muốn tự lực kháng sinh không cần giúp đỡ. Cũng có nhiều người nói móc tôi rằng chỉ được cái gáy sớm,ra oai thôi cũng cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến mấy lời mỉa mai ấy. Tôi về nhà với một tâm trạm vui vẻ,thoải mái dường như cảm giác đấy đã thổi bay cái ý nghĩ tôi muốn tự tử lần thứ 3rồi. Lần đầu tiên tôi được như vậy tôi rất hạnh phúc mà cười thầm như một thằng điên vậy. Tôi lấy một chồng sách vở ra làm bài. Tôi thức tận đến sáng để làm cho xong vì đề nó rất khó lại còn là đề thi thử chuyển cấp cô cho ôn nữa. Mắt tôi thăm quần đen đậm nhìn trong rất mệt mỏi nhưng tôi muốn mình đạt được một kết quả sứng đáng để không làm cô bị thất vọng và lẫn cả tôi.
Khoảng 1tuần sau khi đã nợp xong đề cho cô. Tôi tự tin đứng dậy với một dũng khí hùng hổ tự tin rằng mình được một con điểm cao tuyệt đối nhưng khi cô gọi tênh tôi lại là một sự thất vọng. Có ai đó đã hoán đổi đề tôi và người đó. Tôi khóc lóc trong lớp tôi nói rằng.
"EM ĐÃ RẤT CỐ GẮNG MÀ... ĐỀ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỀ CỦA EM,CÓ AI TRONG LỚP ĐÀ HOÁN ĐỀ CỦA EM VÀ NGƯỜI ĐÓ RỒI"tôi khóc đến nổi mà sưng phù cả con mắt. Tôi bất lực mà đứng nhìn cô giáo.
"Thật sao?"
Cô giáo trả lời tôi với một nét mặt cực kì nghi ngờ tôi nói dối. Những đám bạn khốn nạn không biết gì cũng bài đặt lênh tiếng nói rằng tôi là một kẻ nói dối,một kẻ không làm gì mà cũng đòi có ăn, tôi phẫn nộ mà đấm đại một tênh ngu đần đang nói xấu và sỉ nhục tôi. Tôi dần bị mất đi lý trí mà cứ đấm vào mặt hắnh đến tôi xịt cả máu mũi nhưng hắn ta thật ngu tại sao lại không đánh tôi lại mà lại chịu trận chứ? Cô giáo và tất cả đều cang ngăn tôi ra. Gọi cấp cứu đến dẫn cậu ta vào bệnh viện,tôi về nhà ba và mẹ tôi cũng đã biết hết chuyện đó hầu như là cả sớm đều biết vì nhờ những cái miện đời đồn đại tôi. Tôi lần này không bị đánh bằng cây roi nữa mà lần này ba lấy một cây gậy bằng sắt ra nà hành hung, nhưng tất cả người nhà đều chỉ nhìn tôi với một cặp mắt lạnh nhạt vô cảm không quan tâm. Tối đã rất mệt mỏi lắm rồi,từ nhỏ đến lớn giải thích cũng chẳng có ai tin,lời giải thích của tôi nó đã thành một lời trả treo từ lâu rồi và bây giờ tôi cũng không muốn tốn thời gian để giải thích nữa. Tôi nằm dưới đất để chịu đòn không có kháng cự thành như tôi đã thành họ rồi? Thật kì lạ tôi không còn có cảm giác gì nữa . Tôi dần dần bị lãng quên trong cái nhà ấy,tôi đã bị ra rìa rồi,chẳng ai thèm quan tâm tôi nữa cả một người bạn tôi cũng chẳng có thì lấy đâu ra mà tâm sự kể những uất ức trong lòng chứ. Tôi bắt đầu ghét cái ngôi nhà ấy, một ngôi nhà ghê tởm đến tận đáy biển. Tôi ngồi mà nói chuyện một mình như một thằng điên,chẳng giám bước chân ra ngoài dù chỉ là một chút dù có vô cảm thì tôi cũng chỉ là một con người đáng thương. Tôi rất sợ con người tôi cũng chẳng còn niền tin vào cuộc sống này nữa. Rõ ràng có câu văn thơ nói rằng có cố gắng thì sẽ thành công nhưng đã đến thành công chưa? Hết lần này đến lần khác tôi đều cố gắng, nhưng kết quả thì lại khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã ngộ ra rằng không nên trông chờ quá nhiều thứ rồi ông trời cũng sẽ phụ lòng tôi thôi. Dù có cố gắng thì cũng sẽ chẳng được cái ích lợi gì.
tôi đã sống một cuộc đời thật thổ thẹn,một vai diễn để vừa lòng người khác. Dần dần tôi cũng hiểu ra được cái thế giới này nghĩ gì tôi,tôi là một kẻ khốn nạn lừa đảo thiên hạ,tôi là một tênh vô tri lại kiêu mạng ngu si,một thằng cha ngu dốt hạ đẳng lại sống xa xỉ bê tha. Sống vì hai chữ ngày mai dẫn ta vào một mê lộ không lối thoát của nổi cô đơn rực rỡ kiếp người. Luôn Đấu tranh dành vật chất nhưng tất cả là lại cát bụi phu du.