Mọi người trong trường đều biết, Quang Nguyệt là chúa xui xẻo. Ai dính gián đến hắn, không nghẹn nước, thì cũng vấp chân rồi tự ngã
.....
Còn cô- Trầm Uyên, học cùng lớp của hắn.Cô thích đọc truyện tranh, tiểu thuyết ngôn tình, BL , hiện tại cô là một tác giả tiểu thuyết.
Cô ngồi bàn đầu, còn hắn ngồi bàn cuối. Cuộc đời của cả hai vốn là một đường thẳng song song, không liên quan gì đến nhau...
Nhưng cmnr hắn lại là độc giả duy nhất của cô. Mỗi lần ra chương mới hắn đều tích cực vào like, cmt các thứ. Cũng bởi vì vậy lượt đọc truyện chỉ 1 người/ 1 ngày
Trên diễn đàn đều nói truyện tôi viết dùng để quảng cáo trá hình, độc giả vào truyện phải xem hơn 10 cái quảng cáo, nếu coi xong quảng cáo chuẩn bị vào đọc thì bị văng ra, có người xui xẻo còn bị mất nick...
Nhiều lúc thật hoài nghi hắn có phải đang thù ghét tôi gì không. Không lẽ một tác giả đến trước mặt độc giả nói : “Không cho phép cậu đọc truyện tôi nữa.”? Nooooo
Cô từ bàn đầu quay xuống nhìn bàn cuối rồi quay lên, cứ thế tiếp diễn vài lần...
Giáo viên đứng trên bục giảng tức giận:
-Nếu em thích bàn cuối đến vậy thì xuống dưới mà ngồi!
-Dạ thôi.
Trầm Uyên lắc đầu, chăm chú tiếp tục viết bài.
.....Sinh hoạt lớp.....
Giáo viên chủ nhiệm đưa ra hình phạt cho các học sinh vi phạm, sau đó thông báo lựa chọn lớp trưởng.
-Lớp trưởng của lớp ta vì chuyện gia đình nên phải chuyển trường, các em có ý kiến, bầu ra lớp trưởng mới.
Cả lớp chìm vào yên lặng.
-Vậy thầy sẽ tự chọn...
-Em có điểm số cao nhất lớp ta- Trầm Uyên.
-Em chuyển xuống bàn cuối để tiện quản lý lớp, chúc em may mắn.
Thầy giáo nói xong, mau chóng xách túi chạy nhanh ra ngoài. Các bạn học của cô đi ngang qua: Bảo trọng. Cậu phải sống, cố lên. Cả lớp ghi công, cố lên đồng chí...
Trầm Uyên ôm mặt
-Die mom me rồi...
..... Thứ 2 đầu tuần.....
Trầm Uyên nằm gục trên bàn, chấp tay niệm chú.
Quang Nguyệt đến lớp học, nhóm học sinh đang ồn ào bỗng im miệng, lui người nhường đường cho hắn. Hình ảnh này cứ như tiểu đệ gặp lão đại... hừm...
Quang Nguyệt tao nhã ngồi vào chỗ của mình. Trầm Uyên chăm chú nhìn hắn, tóc dài phủ qua cả mắt, che đi hơn phân nửa khuôn mặt của hắn. Nhưng chỉ cần nhìn làn da đẹp như của nữ nhân cũng đủ biết. Chắc chắn là tiểu mỹ thụ ahhhh.
Suốt buổi học, chẳng có chuyện gì xui xẻo xảy ra. Cho đến khi vài ngày sau đó...
Chỉ cần Trầm Uyên không học bài chắc chắn sẽ bị kêu tên, dù trả bài rồi cũng bị kêu lên trả lại, lúc cô học bài thì chẳng thấy kêu...
Nguyên một tuần, số chữ cô phải chép phạt còn nhiều hơn cả số chữ mà cô viết truyện...
Còn tên Quang Nguyệt này thì mỗi lần cô bị phạt đều nói:
-Cậu xui thật, cố lên!- hắn còn để tay cố lên.
Trầm Uyên chỉ mỉm cười đáp lại. “Cứ muốn đấm hắn là như nào nhỉ?"
-----Còn tiếp-----