Năm đó... Huyết tẩy Thanh Sơn
Máu nhuộm, phủ đầy thanh gươm
Người hỏi ta bao giờ về chốn cũ
Ta nói rằng.... Thanh Sơn đã chết chẳng còn đâu!
Một kiếp phong trần vạn đời như mặt nước, cho dù cố gắng biết mấy cũng nhận lại được là hai từ ly biệt.
Thanh Sơn năm ấy, có người, có ta, bằng cả tâm tư gửi trọn cho người. Đến lúc giữa muôn trùng gian khổ, giữa ranh giới phân tranh, người lại lựa chọn quay đi không màn tới.
Thanh Sơn chết rồi, kết thúc một đoạn oan nghiệt.
Ta chết đi rồi cũng kết thúc một mối nghiệp duyên!