Năm xưa người nói... yêu ta...
Ta vậy mà ghi nhớ tận mười năm...
Đến năm thứ mười một người vội mặc áo hỉ, nhưng mà người bái đường không phải ta!
Ta hỏi rằng người có nhớ? Người bảo rằng người ấy tốt hơn ta.
Trước lúc ấy người đã từng hứa, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu ta? Ta luôn nhớ, luôn khắc ghi nó từng chút một trong tâm trí...
Bởi vì ta yêu người!
Yêu người nhiều như thế cũng hận người bấy nhiêu.
Hận người vô duyên, vô cớ hứa hẹn, hận người lừa dối trái tim ta!