Vào tiết trời mùa đông lạnh giá, trên con đường quen thuộc phủ đầy tuyết rơi, có một cậu trai với mái tóc trắng cao khoảng 1m65 trên cổ có quấn một cái khăn với đường thêu không quá đẹp mắt. Cậu ta rũ đôi mi mắt xuống nhìn vào khoảng không vô định.... Khuôn mặt hiện rõ đôi nét buồn rầu.
Cậu ngước lên nhìn cảnh bầu trời xế chiều. Đôi môi cong nhẹ lên như đang cười khẩy....
Izana: Y/n à... chẳng phải em bảo sẽ cùng anh đón giáng sinh hay sao? Vậy mà bây giờ chỉ có mình anh ở đây.....đứng ở nơi hai ta đã từng hẹn ước
Nói đến đây nước mắt cậu bất giác rơi xuống, cậu đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của mình. Giọng nói khô khan của cậu lại cất lên...
Izana: anh khóc rồi này, lại đây lau nước mắt cho anh đi chứ....Y/n à, em đừng im lặng vậy như được không? Anh nhớ em lắm....tại sao em lại đỡ nó cho anh chứ!?
Từng câu nói mang đầy sự đau thương và nỗi nhớ nhung của cậu ta. Là tình yêu của cậu và người con gái đó.... Người con gái kia khi ra đi đã mang theo một tình yêu của cậu và cô. Cô ra đi để lại một tình yêu đầy sự đau khổ.