Bước ra từ bệnh viện...Cậu thẩn thờ bước đi trên con đường tấp nập xe cộ. Tiếng cười đùa, tiếng mưa tiếng khíc của những đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo cho,...cậu như bị tách ra khỏi thế giới này vậy. Cứ như vậy thẩn thờ mà đi, trong đầu vẫn chưa quên được hình ảnh anh ngã quỵ xuống trước mặt mình...vẫn chưa quên được câu nói của anh trước khi bỏ câu lại thế giới này...
-"Nhất Bác à! Anh thật sự rất yêu em! Bạn gái gì chứ? Mẹ của anh đấy...Lừa tiền em? Anh không phải! Anh không có! Em phải tin anh...em phải tin anh...anh có thể tha thứ cho em vì tất cả nhưng em phải biết...anh thật sự rất yêu em! Thật sự rất...yêu em...Nhất Bác ..."
Trong vòng tay cậu, anh chỉ biết giải thích và giải thích...Cậu tin chứ, cậu luôn tin anh mà...chỉ cần anh nói cậu sẽ tin! Nhưng tại sao anh không nói sớm hơn chứ?! Ah đúng rồi chính cậu mới là người không cho anh nói...vậy bây giờ cậu trách ai chứ...Chỉ trách bản thân mình...quá đội ngũ dốt
-"Chiến Chiến! Em hối hận rồi! Anh về với em đi...nói với em tất cả chỉ là đùa đi...Anh vẫn còn sống, anh đang ở nhà chờ em về nấu mì cho em ăn...nói đi mà...anh nói đi!" Cậu ngã người xuống gốc cây gần đó, cuộn tròn mình lại...không ngừng kêu tên anh.
Cậu và anh yêu nhau được 3 năm, vì sự đa nghĩ vô lí của bản thân cậu đã tin lời người ngoài rằng anh đang quen 1 cô gái...còn quen mình chỉ là để đào mỏ. Anh không thể phản bác, anh cũng đã có rất nhiều lần muốn giải thích nhưng cậu không cho anh có cơ hội đó và luôn lơ đi. Và còn có nhiều lần hành hạ, đánh đập anh, nhưng tệ nhất đối với anh là chứng kiến những cảnh tượng cậu dắt gái về nhà cùng họ lăng giường...đau đớn ko nằm ở thể xác nó nằm ở tinh thần!
Vì quá chán ghét cuộc sống hiện tại, anh nghĩ h cx chẳng còn ai cần mình... anh đã bỏ đi. Cậu khi hay tin anh đi, ban đầu thì lạnh nhạt nhưng rồi cùng phải điên cuồn đi kiếm anh. Lúc kiếm được rồi, thì lại cãi nhau...rồi bị một đám côn đồ chặn đường. Lúc giao tranh bọn chúng rút súng ra chỉa thẳng vào cậu!
*Bằng*
Cậu trợn mắt, nhìn thân thể anh ngã xuống...
-"Tiêu Chiến!" Cậu chạy vội lại đỡ anh...
Anh đã đỡ đạn cho cậu...
Bọn côn đồ sợ có án mạng nên đã chạy đi...cậu vội lấy tay bịt vết thương lại không ngừng kêu anh đừng bỏ lại cậu.
Đến bệnh viện, 2 tiếng trôi qua nhưng câu cậu nhận lại chỉ có..."Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Cậu không ngừng khóc...thân thể cuộn tròn dưới góc cây...Cậu vô tình nhìn thấy những chiếc xe lao nhanh ngoài đường...Cậu mất khống chế mà đứng dậy rồi lao thẳng ra...
*Rầm*
Cơ thể cậu lăng vòng vòng trên đường...da thịt ma sát với mặt đường...khiến cho trên cơ thể xuất hiện thêm nhiều vết trầy xước...nhưng nơi chảy nhiều máu nhất vẫn là đầu của cậu...nơi đó nhanh chóng lan ra thành một vũng máu nhướm đỏ mặt đường. Máu hoà huyện cùng với cơn mưa đêm nay có lẽ đó là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy...nhưng nó đẹp đến đau lòng!
-"Mưa đêm nay đã tẩy rửa em rồi...em đã đủ sạch chưa...em liệu sẽ còn cơ hội xứng với anh chứ?...........A Chiến em đến với anh đây...chúng ta sẽ lại hạnh phúc...kiếp sau em sẽ luôn tin anh...kiếp sau kiếp sau kiếp sau vẫn vậy...Em hứa!......Bây giờ...em đến với anh..."
Trước mắt, trong đầu giờ chỉ còn mỗi hình bóng anh, nụ cười, dáng vẻ...của anh...Chỉ mỗi anh...
...Hình ảnh cơ thể cậu thiếu niên nằm dưới mặt đường lạnh cóng...nước mưa không ngừng rơi...đem đi những sự dơ bẩn của xã hội bám trên người cậu, đem đi những giọt nước mắt đau thương, những ký ức đau buồn...chỉ lưu lại những điều gì tuyệt vời nhất ở đôi ta...
1823=yi ba er zhan...Nhất Bác...yêu Chiến...Nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình Tiêu Chiến!
-----End-----