Đây là lần thứ hai cậu đến cánh đồng hoa cúc trắng này, cậu đang tận hưởng cái không khí thoáng mát, những cơn gió nhẹ nhàng kéo theo những cánh hoa và những kỷ niệm cậu và anh bên nhau... Cậu dừng lại, nhìn về phía xa xôi, cậu bật khóc khi nhớ đến anh. "không sao đâu, có anh đây rồi. " Anh ở sau lưng cậu, ôm cậu bằng một vòng tay ấm áp, vòng tay an toàn. Khi cậu lau nước mắt, nhìn lại xung quanh, cậu không thấy anh đâu nữa. Khung cảnh những người mặc quần áo đen kéo anh đi xa, anh chỉ quay đầu lại nhìn cậu, họ rời đi, bỏ lại cậu. Cậu ngồi bệt xuống đất, rơi vào tuyệt vọng, một người phụ nữ đứng bên cạnh cậu nói những lời mà cậu cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết nó khiến cậu đau đớn hơn, như hàng ngàn mũi kim tiêm đâm vào da thịt cứ đâm sâu vào, không cách nào rút ra được. Cậu bàng hoàng đứng dậy, khi chưa kịp đứng thẳng người cậu đã vội chạy ra ngoài, thấy anh đang mua kem, cậu vui vẻ chạy lại ôm anh, nước mắt vẫn cứ trào ra vừa hạnh phúc vừa đau khổ.