Mẹ thường bảo
Ly là một thằng con trai
Cứ huỳnh huỵch suốt ngày
Nghĩa là Ly đi đứng, làm gì cũng như con trai
Không chút thuỳ mị yểu điệu
Cái cầu thang bằng gỗ xập xệ ở nhà, không chịu nổi sức nặng của Ly
Đã mấy lần sau bước chân của nó thì vài bậc thang tét ra
Ba phải lấy gỗ chèn vào
Dù luôn bị nhắc nhở nhưng Ly vẫn không sửa được
Trong khi
Ly nhỏ tí teo chứ có to lớn gì cho cam
Mẹ bảo:”cứ thế thì ế chồng cho xem”
Ly cười hì hì

“Rồi mẹ xem ,
Nhiều anh theo con lắm mà con không chịu đấy!”
Mẹ lắc đầu ngán ngẩm
“Được thế thì phước quá”
...
Ngày cuối tuần
Lũ bạn rủ đi xem phim
Ai cũng dẫn theo một nửa
Chỉ mỗi Ly là không có nửa nào nên nó tìm lý do để từ chối
Từ chối rồi thì ...
Chẳng thì gì cả

Không biết làm gì
Nó men theo bờ tường sân bay
Đi lòng vòng cho đỡ buồn
Bỗng !!
Thấy một lỗ người ta khoét trên tường
Nó dừng lại
Cũng như ai, nó tò mò ghé mắt nhìn qua
Bên trong sân bay là một bãi cỏ xanh rì
Có con đường được trải nhựa láng cóng
Nó thấy xe, thấy người đi trên con đường đó
Nghe đâu vùng này nằm trong dự án giải tỏa gì đó của sân bay hơn chục năm nay mà người ta chưa làm
Rồi người ta rào tường lớp ngoài, lớp trong rào kẽm gai, ở giữa trải nhựa làm thành con đường nội bộ
Bỗng dưng Ly thích thú
Hôm nay nó khám phá ra một “vùng đất lạ”
Nó nhìn bờ tường chỉ cao khoảng 2 mét là cùng
Như thế thì nó thừa sức ...
Trèo qua
Nhìn quanh, không có ai
Nó trèo lên, cho chân vào mấy cái lỗ để có thế
Vừa trèo nó vừa cười
Bởi nó phát hiện ra
Rằng người ta khoét cái lỗ này chỉ để trèo qua bên kia
Đứng trên thành tường nó sung sướng reo lên
Tất cả,
Một vùng cỏ xanh rì ngút ngàn,
Một đồng cỏ mà nó chỉ xem trên phim rồi tưởng tượng ra
Bây giờ
Lại hiện ra trước mắt
Gió mát lồng lộng, mạnh đến độ, nếu nó đứng trên thành tường vài phút nữa, e rằng sẽ bị thổi tung lên, bay cả người
Thế nên nó tìm cách trèo xuống tường rồi đi dạo một vòng trên con đường nhựa
Đường cũng vắng hoe
Thỉnh thoảng nó gặp một vài người đi xe máy lướt qua
Không ai để ý đến nó
Nó dung dăng
Nó đang tưởng tượng mình làm chủ một giang sơn rộng lớn
Với phía tít xa kia là những chiếc máy bay bé xíu, những toà nhà cũng bé xíu
Nó lại men theo con đường
Đi mãi miết
Ngắm nhìn hết những ụ mối, những ngôi nhà lúp xúp đến những cây đu đủ cao bằng đầu nó
Có lẽ người dân trồng,
Mà cũng có thể là đu đủ mọc lại
Nhưng thế nào đi nữa thì nó sẽ bị đốn xuống
Vì cứ khoản vài tuần người ta lại làm nhiệm vụ xén cỏ, thả dê cho ăn rong
Rồi những ngôi nhà có ban công đằng sau để đón gió từ sân bay
Đến khi hai chân thấy mỏi, cô quay đầu lại nhìn
Thì lạ thật
Cứ như Ly chưa đi được bước nào
Bên phải vẫn là bờ tường
Bên trái là dải cỏ xanh rì
Phía trước và phía sau vẫn là con đường trải nhựa cong cong, có vẻ ngoằn ngoèo
Trời hoàng hôn đỏ au làm nao lòng người
Nếu ở đây có cái ghế đá, Ly sẽ ngắm hoàng hôn buông xuống
Và nếu có một nửa ở đây nữa thì....
“Làng mạn lắm đây”
Ly cười một mình
...
Hoàng hôn nhanh hơn Ly tưởng
Mới đó trời đã sẫm tối
Ly quay ngược về con đường ban nãy
Tìm cách leo qua bờ tường cao khoảng hai mét kia trở ra
Nhưng rốt cuộc nó không tìm thấy chính xác chỗ mà khi nãy nó leo vào
Không tìm thấy những lỗ khoét sẵn để tạo thế trèo qua bên kia
Và bức tường dường như cao lên rất nhiều
Nó không biết rằng đất bên trong sân bay thấp hơn bên ngoài do người ta đổ cao để chống ngập
Nó cảm thấy thất vọng rồi sợ
Như trẻ con, ham chơi quên mất đường về
Nó ngồi thu lu cạnh bức tường bất lực
Những chiếc xe trên con đường nhựa vẫn lướt qua nhưng chóng vánh
Đôi lần nó tự nhủ sẽ hét thật to để người trong xe nghe thấy
Nhưng rồi chẳng hiểu sao, nó không mở miệng được
Cổ họng nó khát khô, đắng nghét
Gió chiều trên sân bay thổi mạnh lên rất nhiều
Làm tung mớ tóc vốn đã rối bời của nó
Nó cố ngẩn đầu tìm lại lần nữa
Lần nữa
...
Gã là anh bộ đội phục vụ công tác quân y trong sân bay
Cứ mỗi giờ chiều, gã cùng bạn chạy bộ trên con đường trải nhựa nội bộ
Nhưng hôm nay
Mới chạy được vài phút
Gã nhìn thấy một cô bé lạ hoắc,ngố không chịu nổi cứ cố đu lên bức tường thẳng tắp không có lấy một điểm đà
Gã tiến gần bắt chuyện
“Anh là Hưng, rất vui được gặp”
“Em làm gì ở đây thế”
Cô bé mếu máo, không dè dặt trả lời
“Em đi lạc đường”
“Thế nhà em ở đâu?”
“Ở bên kia bức tường này”
Gã tròn mắt cười mỉm
“Em đùa đấy à”
Cô bé mở to mắt, còn tròn hơn của gã lúc nãy
“Em nói thật mà”
“Ở bên kia bức tường mà đi lạc qua đây? Nếu gặp bảo vệ là em chết chắc đó cô bé ngốc này”
“Ban nãy tường có lỗ hổng để em trèo vào, giờ không thấy nữa, vậy anh giúp em trèo ra để khỏi gặp chú bảo vệ đi”
Cô bé chớp mắt
Còn gã cười tủm tỉm
“Thế em bao nhiêu tuổi rồi”
“Cái tên ..đang gấp mà anh còn hỏi tuổi nữa!”
“Giúp em trước đã”
“Em phải trả lời anh mới giúp được”
Cô bé bậm môi
“Sinh viên năm nhất”
Gã cười thành tiếng
“Vậy mà anh cứ tưởng em mời học lớp 9”
“Em cho anh xin số nhé”
(Bài học rút ra: muốn tán gái mặt phải dày)
Cô bé quắt mắt
“Vừa phải thôi nha!”
“Giờ mà còn giở trò làm quen nữa”
“Không cho thì thôi, đến giờ anh về đơn vị rồi, tạm biệt nhé!”
“0967xxx...”
Gã rút điện thoại gọi vào số máy của cô bé
Tiếng chuông vang lên từng hồi
Xong
Gã cười thật tươi nhìn cô bé
Làm nó ngẩn người
Bị hớp hồn bởi nụ cười của người con trai trước mặt
'Đẹp thật..’
Thế nhưng nó ngay lập tức dẹp nó đi khi nhớ lại hành động vô liêm sỉ vừa rồi
Gã khuỵ đầu gối xuống làm bệ đỡ cho cô trèo lên
Cô đứng trên thành tường nhìn xuống gã
Lần đầu trong cuộc nói chuyện gã thấy cô cười
Gã nheo mắt nhìn lên
“Em cười trông xinh hơn đó”
Nó vờ như không nghe thấy đáp nhẹ
“Gì cơ?”
Rồi mất hút sau bức tường
...
Đêm hôm ấy nhạc chuông vang bên giường
Nó cố gượng dậy bước đến đầu giường
Đôi chân đi đi chạy chạy cả chiều giờ liên tục nhức nhối
Chạm nhẹ nút gọi
[Hưng Gia]
Bỗng chợt nhìn cái tên hiện trên màn hình
nó lờ mờ nhớ ra gã ngớ ngẫn ban chiều
Nhưng đã muộn
Điện thoại vừa bắt máy
Nó bực dọc “alo” một tiếng rất đanh
Phía bên kia đầu dây, gã cười nhẹ rồi trả lời
“Chào em, cô bé leo tường”
“Tôi không tên leo tường”
“Nè sao em trở mặt nhanh thế?”
“Anh đang tính mời em qua đây ngắm sao đó!”
“Sân bay bây giờ lên đèn đẹp lắm đó!”
“Để rồi tôi phải đưa anh một cái lí lịch rõ ràng thì anh mới chịu giúp tôi leo tường trở về à”
“Không lần này anh sẽ bắt thanh hẳn hoi cho em leo qua, bảo vệ sẽ không bắt em nếu em đi cùng anh”
“Tôi mới không thèm”
“Khi nào em thấy thích thì cứ gọi cho anh”
“Anh sẽ đón em bên vách tường”
Máy cúp
Tự dưng lòng nó nao nao lạ
Vừa rồi là lời đề nghị hay hẹn hò?
Cơn gió từ đâu thoảng đến
Nó nghe lòng mát rượu
Có lẽ
...
Là ngọn gió từ sân bay