Vào một buổi chiều mùa hạ oi bức, tôi bước đi trên con đường đầy sỏi đá. Khung cảnh xung quanh thật lẳng lặng, nhàm chán. Có lẽ cuộc sống của tôi chỉ trôi qua sẽ thật vô nghĩa nếu tôi không gặp đứa nhóc đó. Trên thảm cỏ được bao phủ bởi màu hoàng hôn rực lửa, mái tóc màu đen nhánh bay bồng bềnh giữa những cơn gió mùa hạ. Đồng tử màu vàng chói như nắng ban mai, dưới mi mắt có nốt ruồi đen. Đứa nhóc đó quay mặt lại cười rạng rỡ với tôi. Từ lúc đó tôi cảm giác như đứa nhóc này thật đặc biệt ở điểm nào đó.
"Nhóc là ai"
Tôi cất giọng trầm
"Em là Hanemiya Kazutora"
Cũng kể từ ngày hôm ấy tôi thường xuyên ghé sang thảm cỏ đó, nơi mà đứa nhóc có nụ cười hồn nhiên.
"Em không có ba vì ba em đã mất cách đây 2 năm, em chỉ sống với mẹ"
Em ấy nói với chất giọng khá run, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau khi mất đi một người thân. Tôi muốn được ở bên và an ủi em ấy nhiều hơn.
Năm tháng đó cứ mãi trôi, ngược trôi theo dòng thời gian. Em cũng không còn là đứa trẻ năm nào nữa, cũng không còn đứng dưới thảm cỏ đó và chờ tôi như mọi ngày. Em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Chắc có lẽ em cũng đã quên những ngày mà tôi cùng em ngắm sao và cùng nói chuyện.
Nhưng mà có lẽ tôi đã thích em mất rồi. Tôi thích từng cử chỉ của em, thích cả mái tóc màu vàng lẫn trong vài sợi đen huyền. Thích cả khi em nhìn tôi và cười rạng rỡ. Cái thứ được gọi là tình yêu thì sớm muộn gì nó cũng chớm nở như loài hoa. Nhưng tình yêu ấy chỉ nên cất giữ trong một chiếc lọ, và chôn vùi theo tháng năm. Tôi muốn được ôm em vào lòng, để giữ lấy em và không cho bất kỳ ai động vào. Muốn được giam cầm em là của chỉ riêng tôi mà thôi. Nếu đó là sự ích kỷ thì cũng được, vì tôi đã yêu em đến ích kỷ rồi.
Tôi như một kẻ ngốc lúc nào cũng tương tư hình bóng em. Đó gọi là yêu sao?
Tôi chưa nghĩ là sẽ có một ngày mình lại muốn chiếm đoạt em đến thế. Lúc chưa gặp em, cuộc sống của tôi trôi qua như cơn gió, trôi lặng lẽ, không có gì là thú vị. Nhưng khi em xuất hiện đã cho tôi biết yêu và suy tư là như thế nào.
Mỗi buổi sáng, khi bình minh đã lên, tôi vẫn nhìn thấy em, tôi vẫn thấy dáng người thân quen ấy. Vẫn nghe em nói rằng:
"Một ngày tốt lành nhé"
Nếu như có một giấc mơ mà em luôn bên tôi thì tôi nguyện được đắm chìm trong giấc mơ đó.
Cùng em đi đến một nơi chỉ có tôi và em, ánh nắng sẽ xua tan giá lạnh mùa đông....
Có lẽ tôi yêu em đến phát điên rồi, không giây phút nào là không nghĩ đến em. Dù là thích nhưng dũng khí để tôi nói ra thì hoàn toàn không có, nó chỉ là tình đơn phương thôi. Đúng như người ta thường nói, yêu đơn phương nó đau thật, có cảm giác như cả thế giới này sẽ sụp đổ nếu tôi mất em. Em là ánh sáng đời tôi.
Nhưng yêu em thật nhiều, lúc nào cũng muốn được gần bên em, thế mà lại không thể giữ em ở lại. Tôi đã đánh mất em từ lúc nào...
Ngày hôm ấy tôi ôm em trong nước mắt, cơn mưa cứ trút xuống không ngừng, tim tôi như co thắt lại, người của em lạnh như ngắt, ước gì tôi có thể mang ánh nắng ban mai tới đây sưởi ấm cho em. Tôi thật sự rất sợ, tôi cứ ngỡ như mình đã có được em mãi mãi để rồi em lại bỏ tôi giữa cơn mưa lạnh giá này. Mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi đã nghĩ nó chưa từng tồn tại.
Dòng người cứ vội lướt qua mà chẳng màn, tôi đã gắng sức cõng em đến bệnh viện.
"Em sẽ không sao đâu"
"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"
Em ấy run rẩy nhưng vẫn cố cất giọng nói:
"Cảm ơn anh rất nhiều"
"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em"
"Mỗi giây phút ở bên anh, em luôn cảm giác được che chở, nhưng mà có lẽ sẽ không kịp nữa rồi"
Tôi cố gắng nói trong nước mắt:
"Em đừng nói vậy, em sẽ ổn, anh vẫn luôn ở đây
Hi vọng cũng vụt tắt, tôi đã rất cố gắng nhưng em đã trút hơi thở cuối cùng. Em đã ra đi trong vụ tai nạn đó...
Giá như hạ năm đó tôi chưa từng gặp em, giá như tôi chưa từng thích em, giá như mọi thứ chỉ là giấc mơ thì có lẽ sẽ không đau thế này. Một kẻ si tình có ngày lại chấp nhận đánh mất người mình yêu thương.
Tôi yêu em nhưng tôi lại không có được em
Tình nào cũng đẹp trừ tình ta
^^