[Jaian×Suneo] Lắng Nghe Vầng Trăng Khóc
Tác giả:
"Jaian! Cậu có nghĩ rằng... Nobita sẽ ghét chúng mình chứ?" - Suneo tựa người vào gốc cổ thụ trên ngọn núi sau trường cấp hai đầy kỷ niệm với cậu, khẽ hỏi người con trai bên cạnh mình.
"Tại sao mày lại hỏi như vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao?" - Jaian nghiêng đầu sang nhìn khuôn mặt trắng nõn đến hắt sáng của Suneo có chút khó hiểu. Đối với cậu thì Jaian - một người luôn ỷ mạnh hay bắt nạt bạn bè, tính khí từ bé đến lớn vô cùng xấu trong mắt mọi người thì những người bạn cùng gắn bó với cậu từ bé đến bây giờ, thậm chí là thằng ngốc Nobita lúc nào cũng bị cậu bắt nạt, tất cả đều là bạn tốt, đều là kỷ niệm thơ ấu. Cậu sẽ không nghĩ rằng họ lại ghét cậu đâu. Cậu cũng không muốn họ ghét bỏ cậu. Tuy rằng cậu xấu tính thật, nhưng ngoài những người bạn này thì chẳng ai dám chơi cùng cậu. Nếu mất đi họ rồi, cậu biết phải làm sao.
"Cũng phải, chúng ta là bạn tốt của nhau mà! Chỉ là bây giờ cũng đã lớn hết rồi, chúng ta không bao lâu nữa sẽ vào đại học, hoặc có người đi làm, hoặc đi du học. Nghĩ lại khoảng thời gian còn trẻ trâu cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Không biết đằng sau cánh cổng trường cấp 3 ấy khi chúng mình đã đủ dũng cảm bước ra khỏi nơi đó, tụi mình còn gắng bó được bao lâu nữa... Tớ sợ..."
"Bốp!"
"Sợ cái đầu mày, nói vớ va vớ vẩn, tao vẫn còn ở đây, tao thách đứa nào dám rời bỏ anh em đi một mình đấy!" - Jaian tán vào đầu Suneo một cái mắng cậu, ngoài miệng vẫn giở tính xấu, nhưng trong lòng không khỏi buồn bã, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.
Đoá hoa xinh đẹp nhất rồi cũng sẽ tàn dưới ánh nắng cay nghiệt, rồi cái gì cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Cậu không muốn chút nào cả, cậu không muốn tình bạn này sẽ mãi mãi được bao bọc bởi hai từ kỷ niệm. Nhưng biết sao giờ, hoàn cảnh đưa đẩy, thời gian không buông tha cho ai cả. Rồi các cậu cũng sẽ lớn, sẽ có cuộc sống riêng. Những lần phiêu lưu, chinh chiến cùng nhau ở những vùng đất lạ lẫm sẽ không còn nữa. Nghĩ lại mà xót.
"Thằng cha mày! Tự nhiên nói tới cái này chi vậy, làm buồn gần chết! Tao rủ mày lên đây ngắm cảnh là để nói chuyện buồn à!"
Jaian lại vỗ lên lưng của Suneo một cái rõ đau. Suneo nhăn mặt bực bội quay sang mắng:
"Sao cậu lại chẳng thay đổi được cái tính bạo lực đó vậy? Biết đau không?" - Suneo vươn tay ra sau xoa xoa ngay chỗ Jaian vừa nện một cú. Cậu bực bội lườm Jaian một cái.
Phải nói rằng Jaian "dậy thì rất thành công". Từ nhỏ thể hình đã rất trội, sau khi dậy thì cậu còn cao hơn rất nhiều, tầm đâu 1m8 mấy, nước da bánh mật vẫn giữ nguyên như cũ làm cho cơ thể săn chắc càng thêm quyến rũ. Đã không còn là một tên mập lồi rốn như các bạn hay chọc ghẹo. Cậu bây giờ đã là một anh chàng 6 múi có chút săn chắc, đôi chân dài thẳng tắp ai nhìn cũng phải ghen tị. Gương mặt tuy không phải đẹp hoàn hảo nhưng vẫn bộc lộ được vẻ đẹp kiêu ngạo, bướng bỉnh, giới trẻ bây giờ có một cái danh hiệu rất hay đó là - badboy! Nhưng thô bạo vẫn là thô bạo, lực tay của cậu vẫn rất khoẻ. Đấm cú nào ra cú nấy.
Suneo bên cạnh cậu từ bé đến lớn chịu không ít thiệt thòi vì suốt ngày bị anh bạn thân này ức hiếp bằng vũ lực. Suneo là công tử nhà giàu, cậu được sinh ra ở vạch đích, từ nhỏ đã sở hữu rất nhiều thứ mà người khác nhìn vào phải ghen tị, chơi thân với Jaian nên đôi lúc tính tình có chút xấu xa nhưng cậu đối với người ngoài vẫn luôn lịch sự, nhã nhặn vốn có ở một quý tử nhà giàu. Được chăm sóc tốt từ nhỏ nên lớn lên rất "sạch sẽ". Nước da trắng hồng mềm mại khiến bao nhiêu nữ sinh nhìn vào mà e thẹn, ganh tị. Ngũ quan cũng trở nên sắc sảo, Mỏ nhọn Suneo ngày bé người ta thường gọi nay đã niềng răng và có một khuôn miệng tiêu chuẩn, cười lên rất đẹp. Cậu mang một nét đẹp của sự năng động, tinh nghịch. Đôi mắt phượng có chút xếch lên gian sảo, sống mũi cao to cùng mái tóc hơi dài bồng bềnh đẹp như trong tranh vẽ. Đó là nét đẹp của sự giàu có. Vì đã được bao bọc từ nhỏ, cậu không nghĩ sẽ có người đối xử với cậu thô bạo như Jaian nên mỗi khi bị thằng "bạn thân" này bắt nạt, cậu đều không thể phản khán lại.
Suneo từ bé đã ốm yếu hơn Jaian rất nhiều, bây giờ vẫn thế. Tuy rằng càng lớn Jaian càng ít bắt nạt cậu nhưng với thân hình mảnh khảnh hiện tại bị đánh vẫn rất đau.
"Xin lỗi, nhưng mà đừng nhắc tới điều đấy nữa, cứ lạc quan lên mà tận hưởng những gì hiện tại chúng ta có, Trái Đất tròn như vậy không có chuyện sau này sẽ không tìm được nhau đâu!"
Jaian vươn tay ra xoa xoa lưng cậu, người ta gọi đó là vừa đấm vừa xoa.
Suneo cũng không để bụng, thầm nghĩ lời Jaian nói cũng phải. Ngồi lâu cũng mỏi cổ đau lưng, Suneo đứng lên đi sang bên cạnh Jaian sau đó nằm lên đùi của cậu và nhắm mắt vờ muốn ngủ. Trước đó còn để lại một câu nói tán thành:
"Ừ cũng phải."
Jaian nhìn cậu nằm trên chân mình, cậu hết hiểu nổi con người này, càng lớn càng dính lấy cậu như chó nhỏ bám đuôi. Có thể nói, cậu và Suneo như hình với bóng, luôn xuất hiện bên cạnh nhau, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, trừ tắm và làm việc "cá nhân" ra thì mọi ngày hai người dính nhau như keo vậy. Jaian nhiều lần tỏ ra cảm thấy phiền phức nhưng chưa bao giờ cậu đuổi thẳng cổ Suneo. Vì chàng thiếu gia này giúp cậu rất nhiều trong cuộc sống.
Thật ra Jaian từng suýt bỏ học để phụ mẹ bán hàng, hội bạn khuyên ngăn cậu rất nhiều lần, Suneo còn nhờ mẹ đến thẳng nhà nói chuyện với mẹ Jaian muốn cho cậu đi học lại, Suneo còn nhờ người đút lót để Jaian được học cùng lớp với cậu. Biết làm vậy là xấu, nhưng cậu không nỡ để người bạn chí cốt của mình phải thiệt thòi, ngay cả Nobita ngốc còn đường đường chính chính đậu cấp 3 nữa mà. Sau lần đó, Jaian cũng thay đổi rất nhiều. Nhiều lúc cậu còn cảm thấy rằng mình mắc nợ cậu bạn nhỏ này rất nhiều nên sau đó đối xử với Suneo nhẹ nhàng hơn. Lâu dần cảm thấy Suneo ỷ lại vào cậu, nhưng Jaian không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn mong rằng Suneo sẽ mãi ỷ lại như thế.
Tùy ý để cậu gác đầu lên người. Jaian ngửa người ra sau dùng hai tay chống đỡ. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, hít thở bầu không khí đã lâu không còn được tận hưởng. Nếu buộc phải chọn một nơi để dừng chân trên trận đường đầy nghiệt ngã đang đợi cậu phía trước, cậu nguyện đem bản thân mình chôn vùi tại nơi này. Quê hương của cậu, tình yêu, kỹ niệm của cậu đều đặt hết tại nơi đây. Sau này, cậu ra đời không còn gì ở trong tay cả, cậu cũng không hối hận...
Nhìn người phía dưới thân mình ngủ say, khẽ vươn tay vuốt lấy mái tóc có chút dài phủ trán, cậu khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
_________
"NOBITA! GIỜ NÀO RỒI MÀ VẪN CÒN NGỦ! HÔM NAY CON PHẢI ĐẾN CÂU LẠC BỘ CỦA TRƯỜNG ĐỂ TẬP KẾT ĐÓ CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!"
Lại là giọng hét quen thuộc của "tổng lãnh quản gia quyền lực kiêm chủ nhà" - Bà Nobi vào lúc 7:00 mỗi buổi sáng trong tuần từ thứ hai đến thử bảy.
Nobita bây giờ đã là học sinh cấp 3, lại còn cuối cấp nữa chứ, song cái tính ngủ dậy trễ cũng như chậm chạp của cậu vẫn đeo bám cậu tận đến năm 18 tuổi không bỏ. Mẹ cậu cũng kiên trì nhắc nhở cậu, có vẻ đó là thói quen của bà rồi.
Phản ứng lại với tiếng hét, Nobita từ trên chiếc giường lớn đặt ở góc phòng ngủ bò dậy. Khẽ nhìn đồng hồ treo tường điểm đúng 7:00:38 sáng, cậu giật mình nhảy khỏi giường chạy vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Cái tính hấp ta hấp tấp mỗi khi trễ giờ của cậu vẫn không thay đổi. Miệng vừa ngặm bọt kem đánh răng vừa chải tóc. Cuống cuồng cả lên làm mọi thứ trong phòng tắm lại rối tung.
"Nobita à! Thật hết muốn nói cậu, 18 tuổi tòng ngòng cái đầu ra vẫn còn tật xấu, ấy đừng... Trời ơi hôm qua tớ vừa dọn dẹp nhà tắm xong đó! Ấy ấy bên kia, phòng tắm bên kia, nữa rồi trời, cậu làm rơi sữa tắm rồi kìa!"
Doraemon cũng luống cuống cả lên với sự hậu đậu vụng về của cậu mỗi khi quýnh quáng. Đã hứa với thằng cháu nội từ tương lai của Nobita là sẽ cố gắng bên cạnh giúp đỡ, thay đổi cậu ấy mà đã 6-7 năm rồi Doraemon vẫn không thay đổi được gì ở Nobita, điều đó làm cậu rất chán nản.
"Nè Doraemon cậu đừng có nhãi nhãi bên tai tớ nữa được không, tớ đã rất gấp rồi!"
"Ai biểu cậu dậy muộn làm gì? Tớ đã có lòng nhắc nhở cậu tại sao cậu không thay đổi gì hết vậy?" - Doraemon đứng khoanh tay ở cửa phòng tắm hậm hực cau mày.
"Tớ xin cậu đó, cậu đừng có nói nữa làm ơn, hôm nay tớ có buổi hẹn ở câu lạc bộ rất quan trọng đó!"
Nobita ở bên trong đang vừa mặc quần áo vừa chỉnh sửa đầu tóc. Cậu cũng đã không còn mang kính cận vì hai năm trước cậu đã đi mổ mắt. Bỏ đi cặp mắt kính dày cộp khiến cho gương mặt của Nobita sáng sủa hơn.
Đồng phục của CLB Kịch trường rất hợp với cậu. Áo thun unisex màu xanh trầm làm nổi bật nước da trắng sáng của cậu. Nobita lớn lên với size cơ thể vừa vặn, không quá gầy cũng không quá ốm. Nhờ lần tỏ tình với Shizuka thất bại, cậu đã vực lên phấn đấu hơn, thay đổi ngoạn mục từ một con vịt xấu xí ngu ngốc như lời người khác bàn tán về cậu thành một chàng trai thư sinh, bề ngoài không nổi bật nhưng cũng rất ưa nhìn, mềm mại dù vẫn còn hậu đậu vụng về. Cậu cũng không còn là một đứa hay ăn trứng ngỗng như hồi đó, từ một thằng nhóc lười biếng suốt ngày chỉ biết "ăn chơi" thành một cậu học sinh chăm chỉ vượt khó. Dù có đôi lúc chán nản muốn bỏ cuộc, nhưng vì quá ám ảnh với lời từ chối thẳng thừng của Shizuka đối với cậu là cay nghiệt nhất, cậu đã cố gắng thay đổi bản thân tốt đẹp hơn.
Suốt từ khi lên cấp hai đến bây giờ, học lực của cậu cải thiện đáng kể, tất cả là nhờ cậu không ngừng cố gắng học hỏi cũng như sự nhiệt tình của Dekisugi. Phải! Nobita đã tìm đến Dekisugi nhờ giúp đỡ, vì đối với cậu, Dekisugi là người đáng tin cậy cũng như chưa bao giờ từ chối cậu. Điều đó cũng góp phần không ít vào sự thay đổi của Nobita trong suốt thời gian vừa qua. Và việc thi vào cùng trường cấp 3 với Dekisugi, học cùng một lớp với Dekisugi và Shizuka là kết quả sau bao nhiêu ngày cày cuốc của cậu. Sự thay đổi của cậu làm cho ông bà Nobi thực sự rất sốc và cảm động.
Dùng chiếc xe đạp thể thao mà bố tặng cậu vào dịp khai trương công ty mới của bố thành lập, cậu thục mạng chạy về phía trường cấp 3 cách nhà hơn 30km đường tắt.
Hôm nay CLB của cậu tổ chức hoạt động diễn tập một vở kịch dựa trên truyện cổ tích Tanabata ( hay còn được gọi là "Lễ hội ánh sao" theo truyền thuyết Nhật Bản ) và đương nhiên, cậu không thể nào đến trễ khi vai diễn của cậu rất quan trọng. Chủ nhiệm CLB lại là Dekisugi, còn người đóng cặp với cậu là Shizuka.
Vở kịch Tanabata lần này được tổ chức dựa trên sự hợp tác của rất nhiều CLB, để dễ hiểu hơn thì hệ thống CLB ở trường cậu chia thành 3 phân tổ chính.
Tổ hợp Nghệ Thuật bao gồm có CLB Kịch, CLB Âm Nhạc, CLB Vũ Đạo*, CLB Hội Hoạ,...
Tổ hợp Học Tập gồm các CLB chủ yếu các môn học như CLB Toán Học, CLB Văn Học,...
Tổ hợp Thể Thao thì về các môn thể thao. Và còn một số CLB độc lập khác.
* nhảy và múa và một số trường phái khác.
Nobita thầm nghĩ, cậu không thể nào để lại ấn tượng xấu với Shizuka được. Rất khó khăn cậu mới tìm lại được khoảng thời gian để gắn bó với cô. Đây là cơ hội ngàn năm có một, biết đâu sau vở kịch này cậu và Shizuka sẽ hiểu nhau hơn và cô có thể suy nghĩ lại về chuyện hẹn hò cùng với cậu.
Mãi mê suy nghĩ, Nobita va chạm giao thông với một chú chó hoang trên đường khiến cậu ngã xuống đường, đầu gối cùng khuỷu tay chà xát xuống nền xi măng đau đớn.
"A! Chết tiệt! Sao tôi lại đen thế này, làm sao bây giờ? Đau quá!" - Cậu chật vật bò dậy, nhìn đồng hồ trên tay, cậu đã trễ năm phút rồi. Không được, 7:15 buổi diễn tập sẽ bắt đầu, cậu còn phải hoá trang, lượt thoại nữa. Nhưng vết thương trên tay và đầu gối đau quá. Vì va chạm đột ngột khiến cậu bị choáng, cả người chao đảo một lần nữa té xuống. Thôi xong rồi, lần này cậu toang thật rồi!
Cố gắng dựng xe lên, Nobita cắn chặt môi, mặc kệ vết thương, cố nén cơn đau chạy xe đến trường.
"10, 9, 8, 7, 6,... "
"Cạch"
"Xin, xin lỗi, t-tôi tới trễ!" - Cửa hội trường mở toang. Phía sau cánh cửa, một chàng trai với gương mặt trắng bệch, thở hồng hộc đang cố lấy sức bình tĩnh nói lời xin lỗi với tất cả những con người đang ở trong hội trường. Mọi người đang bận rộn cũng đồng loạt dừng lại nhìn cậu.
"Nobita! Cậu biết cậu trễ bao nhiêu phút không? Buổi diễn tập đang chuẩn bị diễn ra, chỉ chờ một mình cậu đó! Cậu làm mất thời gian quý giá của mọi người đồng nghĩa với việc kết quả của vở kịch sẽ không đảm bảo, cậu có biết làm vậy là rất có lỗi hay không hả?" - Dekisugi đi đến trước mặt Nobita trách vấn.
"Tớ... tớ xin lỗi, trên đường đến đây tớ... tớ gặp một chút vấn đề, tớ sẽ cố gắng chuẩn bị thật nhanh để hoà nhập cùng mọi người, cho tớ xin một chút thời gian nhé!" - Nobita cuối gầm mặt xuống. Lúc này cậu không dám ngẩng cao đầu để đối diện với Dekisugi. Từ rất lâu cậu và anh đã là hai cực đối lập nhau. Dekisugi hoàn hảo từ nhỏ đến lớn, anh được người khác ngưỡng mộ về mọi mặt, còn cậu, hết lần này đến lần khác làm người khác thất vọng, chán ghét. Bây giờ lại bị Dekisugi trực tiếp trách mắng, cậu nhục nhã biết bao.
"Thôi được rồi! Tớ nói để lần sau cậu rút kinh nghiệm, mau vào trong chuẩn bị đi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa."
Nghe Nobita nói thế, anh cũng không muốn trách cứ nữa. Lúc cậu quay đi, anh thấy có chút kỳ lạ. Khi nãy Nobita liều mạng nén đau ra sức đạp nhanh đến đây. Bây giờ cả chân đều bủn rủn, không kìm được muốn ngã quỵ xuống. Đau nhức, mệt mỏi, áp lực bao trùm lấy cậu khiến Nobita muốn bật khóc tại đây. Vết thương càng ngày càng đau, khi nãy không để ý kỹ bây giờ máu không ngừng rỉ ra. Cậu khập khiễn tiến về phòng trang điểm, đang cố dùng sức nhấc từng bước chân thì tay bị một lực khác kéo lại.
"Làm sao đấy, chân có vấn đề sao?"
Nobita quay sang thì thấy Dekisugi mặt có chút khó coi nhìn cậu, trông như anh đang lo lắng cho cậu vậy.
"Hả? Tớ làm sao?" - Lúc này cậu không còn đủ bình tĩnh để trả lời anh, giọng mang theo chút run rẩy.
"Cậu lúc nãy bị thương ở đâu à? Nổi không?" - Dekisugi không khỏi quan tâm cậu. Nhìn một lượt cả người cậu, anh thấy được có hai chỗ bị trầy xước nặng. Máu âm ỉ rỉ ra đỏ cả tay. Lúc này anh còn khó chịu hơn khi nãy cậu đến trễ. Tự nhiên anh ấy áy náy khi mắng cậu to như thế.
Đã bị thương đau rồi, Dekisugi hỏi còn khiến cậu thấy đau hơn. Như kiểu đang cố kìm nén không khóc, tự nhiên có người đến hỏi quan tâm khiến mình khóc to hơn.
Nobita kịch liệt lắc đầu bảo mình không sao - là cậu nói dối. Cậu tự thấy mình không thể làm phiền mọi người nữa nên bảo rằng mình có thể lo được nhưng Dekisugi không đồng ý để cậu tự lo. Anh muốn cậu đến phòng y tế hoặc ngồi đợi anh nhờ người khác mang thuốc đến xử lý vết thương.
"Cậu ngồi ở đây đi, thật ra mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong hết đâu, để tôi kêu người mang thuốc đến cho cậu, không cần vội. Chúng ta có nhiều thời gian cho buổi diễn tập mà." - Dekisugi nhẹ nhàng dìu cậu đến bên một cái ghế gần đó, cầm giúp cậu balo đặt bên cạnh, sau đó chạy đi tìm người giúp đỡ.
Nobita từ nãy đến giờ không thể dừng mắt nhìn anh, tự nhiên cậu thấy có chút ấm áp len lỏi khi có người quan tâm đến cậu, lại còn tha thứ cho lỗi lầm cậu vừa gây ra. Nghĩ đến sự dịu dàng trong ánh mắt cùng giọng nói vừa nãy của Dekhi khiến cậu đỏ mặt.
Khi còn nhỏ, mặt dù nhà ở cùng một khu phố, Dekisugi rất ít khi tham gia vào những cuộc chơi của bọn Nobita. Cậu cũng ít thân với Dekisugi lắm. Sau này, lúc mà Nobita tìm đến xin nhờ anh giúp đỡ, Dekisugi đã không ngại mà chấp nhận lời thỉnh cầu, anh xem đó là một chuyện rất vui khi cuối cùng Nobita đã tìm được một mục đích để cố gắng trong cuộc sống mình - một điều mà không ai ngờ đến ở Nobita. Sau đó thì giữa cậu và anh cũng không còn khoảng cách nào nữa, họ thân hơn mọi người nghĩ. Nhưng không vì đó mà Dekisugi nhân nhượng Nobita, anh vẫn hay không ngần ngại nhắc nhở mỗi khi cậu mắc lỗi. Mỗi lần như thế Dekisugi vô cùng nghiêm túc, điều đó làm cho Nobita có một phần sợ cũng như kính nể anh. Và cũng một phần cậu vẫn chưa thể cởi mở hết với anh.
Trong mắt Nobita, Dekisugi là một người rất đáng để noi gương và kính trọng. Anh vừa hoàn hảo từ ngoại hình đến học lực, lại còn tốt tính, quy củ. Còn cậu thì lại đối lập hoàn toàn với anh, nhiều lúc cậu cũng ngại thân thiết với anh trước mặt mọi người. Ngoài những giờ học tập cùng nhau thì giữa anh và cậu rạch ròi rất rõ mối quan hệ, cậu không ngại thể hiện cho người khác biết giữa cậu và anh là bạn bè xã giao bình thường.
Còn đối với Dekisugi, những gì cậu làm khiến anh có chút khó chịu và tiếc nuối...
"Nobita!"
Tiếng người gọi cậu kéo Nobita trở về thực tế. Những dòng suy nghĩ vừa rồi như bị đá văng ra khỏi đầu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Dekhisugi đang chạy về phía cậu, mái tóc đen mượt của anh theo từng nhịp chạy mà tung bay trong gió, ánh nắng qua những ô cửa kính của hội trường chiếu sáng cả phòng, hắt lên gương mặt điển trai ôn hoà của Dekisugi. Ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ đó, bất giác trái tim của Nobita đập thổn thức.
"Nobita, còn đau không?" - Dekisugi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Gương mặt anh đối diện với đầu gối đang bị rách đến rướm máu của Nobita. Anh ngước mặt đối diện với ánh mắt có chút ngạc nhiên của cậu, Nobita nhìn anh lắc đầu. Nhưng rất nhanh sau đó gật đầu. Dekisugi bật cười với sự khó hiểu của cậu.
Từ phía trên, Nobita có thể cận cảnh nhìn rõ được sự đẹp trai không một chút nói quá của anh. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, con người có thể che giấu cảm xúc của mình qua nét mặt, cử chỉ, lời nói nhưng tiệt nhiên người ta không thể che giấu điều đó qua ánh mắt. Những cảm xúc, tâm trạng của ta được thể hiện rõ nét nhất qua đôi mắt, nếu phải so sánh đôi mắt của Dekisugi với một điều gì đó, thì Nobita liền nghĩ đến mặt hồ mùa thu, lẳng lặng, trầm buồn, lãng mạn lắm và hơn hết nó thật bình yên biết chừng nào. Chưa bao giờ Nobita lại có thể nhìn thẳng vào đôi mắt này và hôm nay, cuối cùng cậu cũng có thể hiểu được thế nào là "uống nhằm một ánh mắt, cơn say theo cả đời".
Đôi mắt anh không phải tỉ lệ vàng, cũng không phải đôi mắt đẹp nhất thế giới gì cả, đôi mắt anh đơn giản chỉ là một đôi mắt bình thường trên một gương mặt bình thường, nhưng khi nó kết hợp lại với nhau lại đẹp đến lạ thường. Đôi môi mỏng khi cười lên lại khiến bao thiếu nữ e thẹn, đỏ mặt bây giờ đang mím lại đầy căng thẳng. Hàng lông mi dài rung rung theo sự chuyển động của ánh mắt. Anh đang chăm chú bôi thuốc cho cánh tay bị trầy của Nobita.
"A!" - Nobita giật tay lại theo phản xạ vì đau. Nhưng bị Dekisugi giữ chặt lấy.
"Để yên nào, còn một chút nữa xong rồi! Không rửa sạch sẽ bị nhiễm trùng đó!" - Dekisugi nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, có lẽ lúc nãy anh bôi mạnh quá làm cậu đau nên rút lại.
Nobita lại nhìn anh chằm chằm đến thẫn thờ.
"Mặt tớ dính gì à, sao lại nhìn dữ vậy, hửm?"
Không cần ngước lên nhưng Dekisugi vẫn biết được Nobita đang nhìn mình, anh mỉm cười thoáng qua. Nobita ngại ngùng nhìn về chỗ khác không nhìn anh nữa. Dekisugi chợt bật cười khe khẽ. Nobita càng ngại hơn. Cậu giật tay lại bảo không cần nữa. Bảo anh không cần bôi thuốc cho cậu nữa, cậu có thể tự bôi được. Dekisugi cũng không nói gì, đặt tuýp thuốc vào tay cậu.
" Làm sạch vết thương trước nhé, bôi thuốc mới hiệu quả. Tớ không muốn người của tớ phải mang lại sẹo, xấu lắm!" - Dekisugi nói xong xoay đi về phía hậu trường chỉ đạo mọi người chuẩn bị sân khấu để diễn tập.
"..."
"????????"
"Gì cơ?" - Nobita vừa nghe cái gì vậy? Cậu ấy nói người của tớ nghĩa là sao? Aaaaa gì vậy trời? Nội tâm của Nobita đang không ngừng hú hét loạn xạ.
Nhưng khi bình tĩnh lại,Nobita thầm nghĩ chắc Dekisugi không muốn cậu mang theo thẹo xấu lên diễn nên mới nói vậy. Cũng đúng ha, cậu ở trong câu lạc bộ do Dekisugi chủ nhiệm thì là người của anh rồi.
Dekisugi ở trên sân khấu nhìn về phía Nobita, nhìn cậu đang bối rối loay hoay thoa thuốc, mặt đần ra mà anh mỉm cười thật sâu, sau đó tự nhiên ngẩn đầu lên cười ngặt nghẽo đến đỏ cả mặt.
Quần chúng xung quanh: "..."
"???"
________________
"Jaian! Cuối tuần này mình đến thăm Nobita nha!" - Suneo nhảy tới đu trên lưng của Jaian đang đi trên hành lang của khối.
Jaian chỉ vừa nghe tiếng cửa Suneo, chưa kịp quay lại thì cậu ấy đã đu lên lưng mình một cách bất ngờ. Jaian hốt hoảng đưa tay ra sau đỡ lưng cậu. Tim Jaian như muốn lọt ra ngoài giây phút ấy. Khi nhận ra được rằng Suneo đã yên vị trên lưng của mình, cậu mới khôi phục lại tinh thần, đen mặt thả Suneo đang đu trên lưng mình xuống. Xoay người lại nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy tức giận.
"Jaian, cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì? Tớ hỏi cậu có muốn đi về thăm Nobita không?"
"..." - Mặt Jaian còn đen hơn lúc nãy.
"Jaian, cậu không khoẻ sao?" - Suneo vẫn chưa biết gì, vươn tay định sờ trán Jaian thì bị Jaian gạt sang.
"..." - Suneo có chút ngạc nhiên nhìn cậu, bối rối thu tay về.
"Mày biết vừa rồi mày làm gì không?" - Jaian gằn thấp giọng thêm nét mặt khó coi nhìn thẳng vào Suneo hỏi cậu khiếm Suneo bối rối hẳn, da gà nổi đầy trên người cậu.
"Tớ, tớ..." - Suneo định chạy đi khi thấy Jaian nổi đùng đùng sát khí, mỗi lần Jaian như vậy cậu rất sợ bị đánh.
"Rầm!"
Jaian đẩy cậu vào tường nơi treo bảng thông tin thường xuyên của khối, một tay đỡ lấy gáy Suneo tránh đầu cậu va mạnh vào bảng, tay còn lại đấm mạnh vào bảng hét lên khiến mọi người xung quanh đều giật mình.
"TAO HỎI MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA LÀM CÁI GÌ KHÔNG? MÀY BỊ ĐIÊN À, TỰ NHIÊN NHẢY LÊN NGƯỜI TAO LÀM GÌ HẢ?" - Jaian không kiềm chế được bản thân mình, cậu tức giận vì sợ hãi và lo lắng. Cộng thêm lúc sáng Jaian cảm thấy không vui vẻ mấy, trong một năm luôn có những ngày khó ở như thế.
Suneo chứng kiến được cơn tức giận của Jaian mà kinh sợ, cậu đứng hình từ lúc Jaian đẩy cậu vào tường đấm mạnh. Suneo nhắm tịt mắt khi Jaian quát thẳng vào mặt cậu, run rẩy như con mồi sắp bị quái dữ ăn thịt.
Jaian thở hổn hển, cậu tức đến đỏ mặt. Nhưng nhìn thấy cậu bạn nhỏ của mình trước mặt đang cúi đầu run rẩy tránh né ánh mắt của anh. Đôi vai run bần bật như đang khóc, tự nhiên cậu thấy hối hận và có chút đau lòng, cơn tức giận giảm nhẹ đi không ít. Định vươn tay vỗ mặt trấn an thì Suneo né tránh bàn tay cậu, bàn tay Jaian lơ lửng trên không trung. Suneo nghĩ Jaian muốn đánh mình. Cậu càng run sợ hơn. Đã lâu rồi không thấy Jaian giận dữ như thế. Suneo nghĩ mình làm gì sai sao? Hay Jaian không thích mình thân thiết với cậu ấy, hay Jaian không thích mình chạm vào cậu ấy trước mặt mọi người nữa? Hay... hay là....?
Suneo thầm nghĩ mà rưng rưng nước mắt, cậu sợ lắm chứ. Tự nhiên một ngày sau mọi ngày bình thường vui vẻ với nhau đột nhiên Jaian lại nổi nóng với cậu. Cú shock này quá lớn với cậu hiện tại. Cậu lúc này không biết phải làm gì hết, tự nhiên người trước mặt lại nổi giận với cậu ở nơi đông người. Một người luôn sĩ diện như Suneo thì bây giờ quả thật là một mất mát quá lớn.
Jaian rụt tay về đút vào túi quần, tay còn lại vò đầu bứt tóc thở dài.
"Aisssssss! Má nó!"
Suneo càng run rẩy, cậu lúc này vừa muốn chạy nhưng không thể chạy, muốn thoát khỏi Jaian nhưng ngại ánh mắt của mọi người đang nhìn mình đầy nhục nhã. Một Suneo chưa bao giờ ao ước có được điều gì thì bây giờ lại muốn ở tại dưới chân cậu xuất hiện một cái hố để cậu chui xuống.
Bỗng nhiên Jaian ôm lấy cậu, Suneo vùng vẫy Jaian càng ôm chặt hơn. "Thằng mập lồi rốn" này bây giờ đang chôn mặt vào hõm cổ cậu, hai tay vỗ về tấm lưng đang sợ hãi.
"Xin lỗi, tao nóng quá, tao xin lỗi, đừng khóc nữa. Tao sợ lúc nãy mày làm hành động quá nguy hiểm, nếu lúc nãy không phải tao mà là người khác, người đó có nhanh nhẹn đỡ mày không? Sau này đừng làm mấy cái này nữa, mày bị gì mẹ mày lo lắm đó!" - Thật ra tao cũng rất lo!
Câu nói phía sau bị Jaian nuốt ngược vào trong cổ họng.
Giọng Jaian có chút dịu dàng, rõ là cậu ấy đang rất kiềm chế để nói với Suneo. Dù lời lẽ có chút thô thiển nhưng đó là những gì Suneo cảm nhận được. Suneo vùi vùi mặt vào lồng ngực Jaian không muốn dứt ra, cậu đây là đang khóc. Dù Jaian xoa xoa cậu vỗ về đến thế nào Suneo cũng không chịu nín dứt. Jaian phiền muộn cũng không muốn đẩy Suneo ra, này là cậu tự chuốc lấy hậu quả của sự nóng giận không biết kiềm chế của mình. Cậu hối hận với thái độ của mình khi nãy, giờ con mèo nhỏ kiêu ngạo trong lòng cậu đang làm nũng với cậu, cậu biết.
Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều hơn, nhận thấy Suneo đang bấu chặt vào áo mình. Jaian liếc mắt lườm xung quanh im bặt. Sau đó xốc nách Suneo lên bế đi hướng về nhà vệ sinh của trường.
Quần chúng xung quanh đang thồn cẩu lương vào họng: "......"