Bên ngoài đang đỗ mưa có một cô gái tên Phù Dung ngồi hẵng hờ bên cửa sổ đang hồi tưởng về những năm học cấp ba đầy ác mộng của mình rồi lại cảm giác hối tiếc ở hiện tại.Cô ấy luôn trách mình nếu giá như thời gian có thể quay trở lại trước khi mọi chuyện bắt đầu thì tốt biết bao nhiêu- thời điểm đó cô sẽ cố gắng học hành, không lo yêu đương để rồi bây giờ phải để lại trong vết thương lòng một vết thương lớn.Nhưng rồi cũng đã trải qua cô suy nghĩ rằng nhớ lại cũng không làm được gì càng thêm đau lòng, cô đi ngủ với trâm trạng tiếc nuối.
Trời vẫn đang mưa, lòng người vẫn còn nặng trĩu. Khoảnh khắc giờ đây cô đang đứng trên bục giảng giải bài tập còn cô chủ nhiệm thì đang giám sát lớp. Cô hết sức bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra không lẽ cô đang mơ..nếu như là mơ cô hi vọng cô được mãi sống trong giấc mơ để thay đổi cuộc đời mình. Cô khóc trong sự hạnh phúc , khóc rất nhiều tới mức cô giáo ngay bên cạnh cũng nghe thấy:
-" Em có chuyện gì sao, tại sao lại khóc"
Cô cố gắng kìm nén lại nói"Dạ , vừa có con gì bay vô mắt e thui ạ , không sao đâu cô, em làm xong rồi e về đây ạ"
Cô giáo nhìn Phù Dung với ánh mắt khó hiểu rồi cũng kêu về chỗ...Trong lúc cô giáo đang giảng bài cô nhớ lại thời gian đây là ngày bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của cô. Là ngày lần đầu tiên cô gặp anh trên mạng là ngày cô mất đi sự trong sáng của lứa tuổi học sinh. Cô đang băn khoăn không biết nên làm cách nào để đối phó với chuyện sắp diễn ra nếu như giải quyết được thì....đang suy nghĩ thì giờ học cũng đã kết thúc.
Về tới nhà, vẫn là căn phòng ấy , vẫn là góc nhỏ ấy nhưng lại tươi sáng hơn mấy năm sau . Cô cứ đi qua đi lại lướt mạng rồi lại suy nghĩ cách để ứng phó nên chuẩn bị tâm lí như thế nào , luôn nhắc bản thân phải " bình tĩnh". Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng tới, cô mặc một chiếc áo hoodie màu đen với một chân váy ngắn mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ mặc.
Anh rước cô ở bến xe buýt gần nhà, lần đầu thấy anh qua mạng nhìn anh vẫn y như lần đầu trong trí nhớ của cô làm cho e cảm giác lo sợ, run mà không dám thổ lộ ra ngoài , tay chân đổ mồ hôi. Anh thâý cô hỏi" Em có phải Phù Dung không"
Cô trả lời" phải ạ"
Anh hỏi thăm cô một chút rồi chở cô đi chơi, cô cảm giác anh nhìn cô như con mồi vậy làm cô không được thoải mái cô . Thế là cô ngồi lên xe anh để anh chở đi chơi, lúc này đây trong đầu cô luôn nghĩ vết xe đổ có lật lại một lần nữa không nhưng rồi cô cũng đoán đúng anh lại đưa cô về nhà anh . Nơi mà cô cảm thấy vừa quen vừa sợ lại tái hiện lên, cô hỏi anh" tại sao lại đưa em về nhà, còn nhiều chỗ đi chơi mà" . Anh nói
-" Ở nhà chơi vui hơn, mình cũng dễ nói chuyện hơn. E thấy đúng không"
Lúc này, cô không còn gì để nói nữa cô muốn thoát khỏi đây , cô lấy hết can đảm vung tay tát anh một cái- tát thật mạnh để anh biết được trong kí ức của cô đã phải chịu đựng như thế nào
Cô bình tĩnh và nói " Anh nghĩ sao mới quen lần đầu đã bắt tôi về đây , về đây cho anh làm gì , giở trò hả, anh đừng mơ, dù có chết tôi cũng không bao giờ cho phép anh đụng chạm vào tôi. Đồ bỉ ổi!"
Cô hét thật lớn giống như bao nhiêu ấm ức bao nhiêu năm nay cứ ùa về , nói xong trong anh ngơ ngác không biết nên nói gì bởi vì cô hét lớn làm mọi người xung quanh nghe..Nhưng lúc đó cô chạy ra đường bắt xe về nhà, cô lại khóc ..khóc vì vui vì mừng vì cô có cam đảm ngăn chặn bi kịch đó, cô sẽ tiếp tục hướng về phía trước về cuộc sống mà cô hàng mơ ước..sẽ không có đau khổ...sẽ không phải chịu đựng..sẽ không mất đi cái gọi là thanh xuân
Từ chuyện đó cô đã tập trung vào việc học , đỗ trường đại học mà cô mơ ước, có công việc ổn định và không áy náy với người ck đầu tiên của mình..
Đang hạnh phúc cô lại bị kéo về hiện tại bởi tiếng mẹ gọi ...mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ thần kì nhưng mà cô vui ...cô vui vì trong mơ cô làm được điều mà cô mong muốn..cô được bù đắp bởi giấc mơ dài đó .vậy đối với cô là đủ rồi cho dù thực tại không xoay chuyện được nhưng trong tiềm thức cô đã vơi được phần nào nỗi đau của thời thanh xuân.
Nếu là bạn , bạn có đánh đổi một thứ gì đó để quay lại khoảng thời gian tồi tệ đó để sửa đổi không?