Ngồi trên giường bệnh tôi chợt nhìn ra cửa sổ nhìn thấy những cặp đôi nắm tay cười đùa vui vẻ tôi liền nhớ lại kỉ niệm với anh...
[nhớ lại kỉ niệm]
hôm đó là ngày đi học nhưng trời mưa tầm tã tôi thở dài và chạy thục mạng đến chỗ trú mưa cả người tôi ướt đẫm bỗng một bàn tay đưa cho tôi một chiếc khăn hình gấu
"bạn có muộn về chung vs mình không?"anh nói với tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng
"không làm phiền bạn chứ"tôi vừa nói vừa run
"đương nhiên là k rồi"anh cười
tuy là một nụ cười bình thường nhưng tôi lại bất ngờ đỏ mặt đó là lần đầu và cũng là định mệnh của tôi
không ngờ tôi với anh lại cùng khu phố với nhau sau hôm đó tôi và anh bắt đầu thân nhau hơn và k biết từ khi nào tôi lại có chút thích anh
vì anh khá đẹp trai và ngầu lên khá nhiều cô gái tỏ tình với anh không hiểu sao tôi lại thẩy khó chịu tôi chỉ mong anh không thích ai...
[cho đến một hôm]
anh mời tôi đi chơi cứ ngỡ là vui vẻ với anh nhưng....
"hôm nay tao bao mày nhé" anh cười to và nói với tôi
"đc thuii tao ăn nhiều lắm đó" tôi và anh đều cười
"tao đi qua kia mua kem cho mày nhé"
cứ ngỡ là không có gì sảy ra cho đến khi có một chiếc xe tông phải anh...
tôi hốt hoảng gọi cấp cứu và khóc lóc cứ nghĩ là cứu đc anh nhưng bác sĩ bảo quá muộn...
từ hôm đó tôi như người mất hồn
trước khi chết anh còn nói với tôi rằng "anh yêu em" như một lời tỏ tình....