[trung đại giao thoa hiện đại]CUỘC ĐỜI THẬT VÔ VỊ NẾU THIẾU ANH -phần1-
Tác giả: Nhã Nhã
[ mọi chuyện trên đều chỉ là giả tưởng và không có thật, mong các đọc giả mang niềm thoải mái khi đọc truyện, nhận xét theo chiều hướng tích cực]
Phần 1- CUỘC ĐỜI CỦA NHAN LIÊN - MỞ ĐẦU CỦA CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU.
" Nào Nhan Liên con mau chuẩn bị đồ đạt để xuống núi nào , đây là buổi chợ phiên cuối cùng của mùa Thu rồi nếu không nhanh chân thì mùa đông này nhà ta sẽ không có gì để ăn mất"
Phải, tôi sinh ra trên một thảo nguyên nhưng lại chọn sinh sống ở trên ngọn đồi rất sâu cách xa các bộ lạc sống trên thảo nguyên khác. Nên mỗi năm cứ đến cuối mùa thu chúng tôi phải đi xuống núi đến chợ để mua thức ăn dự trữ cho mùa đông .
" Mẹ ơi đi thôi con xong rồi đây"
Tôi cùng mẹ đi xuống núi, mỗi lần được đi đến đây tôi đều rất vui vẻ và phấn khởi bởi ở đây rất đông vui có nhiều người đẹp với những món ăn thật sự rất ngon . Tuy nhiên không thể quên việc chính được
" Cô ơi khô này bao nhiêu ạ "
" Của cháu hết 30 nghìn nhé "
Xong việc tôi chạy đi tìm những món ăn tôi thích .
Tôi làm ngay bát mì hành nóng hôi hổi. *Xột...xột
Mọi người bị tiếng động của tôi làm cho chú ý, tôi ngại ngùng xin lỗi rồi dần ngồi ăn nhẹ nhàng hơn. Thật sự nó rất ngon . Ăn xong bát mì nóng với miếng hành vẫn còn trên má tôi tiếp tục chạy đi kiếm món bánh nướng yêu thích .
Sau khi mua được bánh nướng tôi tung tăng vừa ăn vừa nhảy đi tìm mẹ để ra về thì bỗng tôi đụng phải một cái gì đó to lớn.
*Uỵch
" Aoooo, đau quá đi"
" Xin lỗi cô nhé , cô trông nhỏ bé quá tôi không thấy rõ haha"
Tôi ngước lên nhìn hoá ra là một chàng trai rất ngầu, với làn da ngăm đen , mái tóc đen bóng nhìn cơ thể rất cứng cáp và chắc chắn.
Với một cô nàng 17 tuổi như tôi thì việc rung động một người khác giới thì thật bình thường nhỉ.
Lúc này trông tâm trí tôi kiểu " Ôi trời, đẹp quá đi mất , nhìn ngầu thật đấy" . Trái tim bé nhỏ của tôi thật sự là đang rất rung động đó . Nhưng mà khoannnn.
" Anh nói gì cơ , lời xin lỗi của anh sao lại như đang chê bai tôi vậy chứ "
" Không mà tôi không có ý đó nhưng mà cô nhìn nhỏ nhắn thật mà. Tôi cũng chỉ đang nói sự thật thôi" *khoái chí
" Ôi thật ư, cái vẻ ngoài không vớt nổi cái duyên mà"
Anh ấy phì cười , ánh mắt có chút dịu dàng
" Thôi nào, ta xin lỗi em chân thành, ta xin cuối đầu 90° , có ông trời chứng dám ta chân thành xin lỗi"
Tôi gàng giọng
" Gì chứ, văn vẻ quá". " Thật tình không có thời gian đôi co với anh , tôi phải về đây"
" Sao chứ về sớm vậy ư, Vậy ta có thể hỏi em tên gì được chứ "
Lúc này trong đầu tôi có một suy nghĩ " Đây là bởi vì anh đẹp nên tôi tha cho đấy nhá 😁"
Tôi mĩm cười hạ giọng nhẹ nhàng
" Nhan Liên, Chí Nhan Liên. tạm biệt"
Sau đó tôi chạy đi về hướng mẹ để cùng lên núi trở về nhà để lại chàng trai với ánh mắt đang luyến tiếc gì đó
" Cô nàng này dễ thương thật đó, tim mình đây là đang bị sao chứ , sao lại đập mạnh thế này nhỉ"
Anh ấy cũng không mấy để tâm cũng quay lưng rời đi .
Bắt đầu từ cái va chạm ấy là khởi đầu của một cuộc sống mới của tôi .
Đêm hôm ấy.
" Tên đàn ông đó, tuy tính tình có hơi kì cục nhưng sao mình lại cứ nghĩ đến anh ta thế nhỉ " *Đỏ mặt
Trong đầu Nhan Liên đêm ấy cứ nghĩ về chàng trai đã gặp ở lần chợ phiên ấy. Bỗng tiếng mẹ của cô ấy bỗng kêu lên
" Nhan Liên à mau ra ăn bắp rán này nhanh không em gái con ăn hết đấy nhé"
Nhan Liên bật dậy ra khỏi phòng ngồi trên chiếc bàn tròn cả nhà 4 người cùng ăn bắp khô rán qua với dầu nóng hổi, giòn giòn , ngoài trời là cơn mưa cuối thu xe lạnh. Đây chẳng phải khung cảnh gia định ấm áp đây sao.
Gia đình họ trò chuyện đến khi đêm khuya, mưa đã tạnh , trời cũng trở nên xe lạnh . Mẹ lấy chiếc đắp lên vai người chồng và bảo người con gái nhỏ đi ngủ sớm.
Gia đình nhỏ còn 3 người ngồi lại cái không khí của cỏ cây trộn lẫn với hơi ẩm của không khí sâu mưa nhưng lại rùng rợn một cách kì lạ.
Tiếng người mẹ cất lên với tông giọng nặng nề
" Con gái à, con cũng đã biết vụ mùa năm nay không được bao nhiêu đúng chứ. Sáng nay đi chợ phiên cũng chỉ mua được thêm ít gia vị và củ cái muối thôi"
Vẻ mặt bà mẹ dần lạnh đi.
" Bố con thì bệnh nặng không thể ra ngoài, ta cũng đã có tuổi rồi trời lạnh như này ta cũng không còn sức, mùa đông này không biết có sống quả nổi không đây, chẳng nhẽ lại bắt Nhi Nhi đi làm nhỉ nó cũng chỉ mới 13 tuổi thôi"
Nói xong bà quay mặt đi nhìn sang cửa sổ vẻ mặt như đang đợi gì đó
Với bản tính lương thiện Nhan Liên không chút đắng đo
" Mẹ ơi vậy để con đi làm ạ, con lớn rồi có thể làm việc được rồi"
Vẻ mặt bà mẹ trở nên hiền hậu, hạ giọng ấm áp
" Vậy con gái mẹ đành chịu chút khổ cực rồi " *vỗ vai
Người cha ngồi bên cạnh có chút không nỡ nhưng ông đã bệnh tật bao năm nay luôn là vợ và con gái lớn ra ngoài làm việc nuôi gia đình. Không mỉa mai nếu nói vợ ông bây giờ là chủ của căn nhà này, ông cũng không tiện lên tiếng, cũng chỉ biết trong lòng thầm cầu cho Nhan Liên bình an.
Người mẹ vào phòng lấy ra một tờ giấy khế ước
" Ở dưới núi gần trung tâm của thảo nguyên , ta đã xin cho con làm việc vặt ở đó , đây là khế ước mau đưa tay cho mẹ nào"
Người mẹ cầm tay cô con gái rồi tự in mực đỏ lên tờ khế ước không cho Nhan Liên thời gian để đọc hay suy nghĩ trong đó là gì cả
" Mai con dậy sớm đi cùng ta đến đó làm việc đây nhé"
Nhan Liên có chút không hiểu nhưng vẫn nghe lời mẹ đi ngủ để mai xuống núi
Người mẹ mặt đắc ý, đỡ chồng vào phòng . Đến lúc này ông chồng mới nhỏ giọng hỏi vợ
" Bà làm gì vậy, mùa đông giá rét thế bắt nó đi làm việc. Bà cũng biết những nhà giàu có đó đều đối xử thậm tệ với người làm mà"
Người vợ nhăn nhó nhìn chồng rồi lấy ra tờ khế ước đó, mặt thản nhiên
" Tôi không chỉ cho nó đến nhà đó làm việc mà còn bán nó cho nhà đó luôn đấy thì làm sao, nuôi không nó 17 năm giờ đổi lấy ít lợi lộc thì có sao chứ"
Mặt người chồng đơ ra, ngạc nhiên cùng sự tức giận trách vấn người vợ
" Bà... bà.... sao bà lại làm như thế chứ, tuy chúng ta không phải cha mẹ ruột của nó , nhưng cũng nuôi nấng 17 năm chã nhẽ bà không có tình cảm sao..."
Người vợ lạnh nhạt cười khểnh
" Hum...tôi nuôi nó 17 năm nhưng nó không bao giờ là con ruột của tôi , nó chỉ là món hàng tôi dùng tiền nâng cấp giá trị, giờ bán đi cũng là lẽ thường tình".
Người chồng cũng bất lực với người vợ. Đành nhịn mà sống tiếp qua ngày. Ông với vẻ mặt tức giận lên giường mặt vào tường.
Bà vợ lại vuốt ve chồng. Giọng nhỏ nhẹ, ân cần nói
" Thôi nào, giận gì chứ, sau này chúng ta không còn lo ăn, lo mặt nữa không thích sao, bán nó để còn nuôi đứa cháu ngoại nhỏ của chúng ta nữa chứ"
Thì ra Nhan Liên không phải con ruột của họ, và đứa bé Nhi Nhi kia cũng không phải con gái mà chính là cháu ngoại của họ. Gia định này nhìn thì hạnh phúc nhưng lại phức tạp và đầy sóng gió nhỉ.
Lúc này Nhan Liên nằm trên chiếc giường tre, cô suy tư nghĩ về cuộc đời mình
" Rõ biết từ nhỏ mẹ đã luôn không thương yêu mình bằng Nhi Nhi nhưng mẹ nuôi mình 17 năm nay giờ mình làm cho mẹ chút việc nhỏ như này cũng xứng đáng thôi đúng không "
Ngày hôm sau
Nhan Liên thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc cùng mẹ lên đường xuống trung tâm của Thảo Nguyên, tui chợ phiên đã kết thúc nhưng các sạp nhỏ bán các món ăn vẫn mở cửa, giữa tiết trời lạnh những làn khói cùng mùi thơm của mì, bánh nướng bốc lên. Dòng người vẫn còn khá náo nhiệt, những gia đình hạnh phúc cầm tay nhau với vẻ mặt rất vui vẻ cùng ăn bánh thật là ấm áp biết bao. Nhưng cũng trên con phố đó ấm áp đó cũng có một cô gái 17 tuổi cái tuổi thanh xuân tươi đẹp sắp có một cuộc đời mới bởi lẽ mẹ của cô đã bán cô làm kẻ hầu trong một gia đình khá giả mà lúc này cô vẫn không hề hay biết.
" Thưa mẹ chúng ta sắp tới nơi chưa vậy mẹ"
Gương mặt người mẹ không hề bộc lộ một chút biểu cảm nào lạnh lùng nói:
" Tới rồi đây, vào thôi"
một cánh cổng được đóng bằng những cây cột to lớn mở ra khung cảnh trước mắt thật là choáng ngợp hàng trăm ngọn lều ⛺ được xây xung quanh một ngôi nhà làm bằng đá rất to lớn.
Nhan Liên mở tròn mắt ngạc nhiên thốt lên
" Đây đâu phải là một gia đình đây là một bộ lại ấy chứ nó thật rộng lớn còn có cả ngựa nữa kìa "
Một câu nói đầy ngay thơ vì cô vẫn chưa biết mẹ không chỉ để cô làm việc ở đây để kiếm tiền qua mùa đông lạnh giá mà đã bán cô cho bộ tộc này.
" Nhanh cái chân lên còn ở đó mà ngắm nhìn nữa còn không mau thì người ta đuổi bây giờ"
Nhan Liên nhanh chân theo mẹ. Họ đi vào một túp lều lớn ở đó có một người đàn ông đang chờ đợi họ người mẹ cuối người hạ giận kính cẩn chạy đến
" Thưa ngài Thịnh Vương, tôi đã mang con bé đến rồi đây, Còn đây là khế ước chúng tôi đã đóng dấu rồi từ giờ con bé đã thuộc về bộ tộc của ngài"
Người đàn ông quay lưng lại với chiếc áo da cừu rất dày dặn khuôn mặt có một vết sẹo lớn trong rất hung dữ. Ông ta đưa mắt nhìn Nhan Liên từ trên xuống dưới trong vẽ mặt có vẻ khá ưng ý
" Tốt, cô bé này trông khá rắn rỏi gương mặt lại rất xinh đẹp tao rất thích"
Nhan Liên đứng một bên gương mặt có vẻ khó hiểu, cô ngây ngốc nhìn mẹ mình nói chuyện. Bỗng nhiên cô hiểu ra mẹ đang muốn bán mình đi
" Mẹ, mẹ nói như vậy là sao ,tại sao mà làm như vậy, sao lại là bán con hả mẹ, con là con ruột của mẹ mà tại sao vậy mẹ, mẹ ơi làm ơn, đừng xem con như một món hàng mà bán đi mà mẹ"
Nước mắt của cô giàn dụa mếu máo, cô cố gắng cầu xin mẹ đừng bán cô đi, Nhan Liên lấy đôi tay bé nhỏ cầm lên tay mẹ quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Lúc này của chỉ cần một chút thương cảm từ mẹ, một chút tình cảm của người mẹ, cũng chỉ mong thấy chút chần chừ của mẹ. Nhưng tất cả cô nhận lại chỉ là ánh mặt sắc lạnh, cái hất tay ghẻ lạnh của mẹ mà thôi. Ngay cái khoảnh khắc này trái tim của cô dường như rỉ máu nó đau đớn ko nói nên lời.
" Mẹ con là con của mẹ mà sao mẹ lại làm như vậy"
Người mẹ cười nhếch mép, giọng nói chua chát
" con gái gì ở đây tao không quen mày, mày chỉ được tao nhặt ở xó chợ, tao rủ lòng thương đêm bài gì nuôi , 17 năm nuôi mày tao tốn bao nhiêu là tiền của tao, bây giờ tao bán mày đi lấy chút lợi ích thì có sao đâu nào? "
Nhan Liên lau nước mắt đứng dậy, cô dần bình tỉnh. Cô cuối mặt cười ngốc nghếch
" Hoá ra là không phải con gái ruột, thảo nào từ nhỏ mẹ luôn bắt con phải làm việc, có gì ngon thì dành A Nhi , lén ăn một mình . Cảm ơn mẹ đã nuôi con 17 năm , mẹ gửi lời đến cha con gái bất hiếu kiếp này chưa trả được cho cha ân tình nuôi dưỡng "
Cùng tiếng khóc nấc đầy chua sót Nhan Liên quỳ xuống dập đầu với mẹ
" 3 cái dập đầu này xin trả mẹ nghĩa nuôi dưỡng, từ nay không được làm của mẹ nữa, "
Thịnh Vương bên này nhìn cảnh gia đình chia ly, cũng không muốn nhìn nữa , vẻ mặt cau có khinh bỉ
" Thôi đủ rồi cảnh mẹ con các người chia lìa ta nhìn chán rồi, bà mau nhanh chóng cầm tiền rồi về đi"
Ông ta vất tiền xuống, tiến tiền rơi lách cách cũng như tâm trạng của Nhan Liên lần lượt mà sụp đổ. Người mẹ thấy tiền thì sáng mắt , nhanh chóng cầm tiền vui vẻ rời đi. Để lại Nhan Liên ngồi thơ thẩn, ánh mắt cô lúc này còn cầu mong điều tiếc nuối gì từ người mẹ tàn nhẫn của cô hay sao.
Thịnh Vương cho người đưa Nhan Liên xuống dưới, vượt vài ngôi lều , cô đến được một ngôi lều nhỏ.
" Đây là chỗ ngủ của cô, mau gạt nước mắt đi rồi thu dọn hành lý mai cô sẽ bắt đầu làm việc. Tôi là Châu Nhi nếu có gì không biết cô có thể hỏi tôi, chúng ta từ giờ là người chung phòng có gì cứ nói không cần ngại"
Nhan Liên mặt thơ thẩn chưa định thần không nói gì. Châu Nhi thấy vậy cũng bất lực rời khỏi.
Nhan Liên ngồi một mình, cô thật sự không ngờ đến cảnh tượng này. Bỗng cô chợt thức tĩnh
" Bị bán cũng đã bị rồi giờ này ngồi buồn thì có ích gì chứ, chẳng thà làm việc chăm chỉ, không chừng ở đây cuộc sống lại tốt đẹp hơn"
Nhan Liên tự nhủ với lòng, cô tự tạo niềm tin cho bản thân. Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạt, rồi đi khỏi phòng, lúc này cô mới nhận thấy cảnh vật ở đây không tồi, cũng có nhà, có gia súc, có những con người đang làm việc. Bầu trời cũng rất quang đảng, ánh sáng tươi đẹp hơn rất nhiều cái u ám của núi rừng.
" Có vẻ cuộc sống ở đây cũng không đáng sợ như mình tưởng"
Cô vương tay đón lấy ánh năng ấm cuối cùng của mùa thu chả mấy chốc trời sẽ sang đông ở đây sẽ chỉ còn tuyết trắng.
[Ngày hôm sau]
Cô bị tiếng gà trống đánh thức, Châu Nhi dắt cô đến khu làm việc, sáng sớm họ đã phải chuẩn bị rất nhiều thức ăn để các thanh niên trai tráng của bộ tộc ăn uống, cũng là bữa ăn chúc mừng cho một mùa săn bắn bội thu. Nhan Liên bị cuốn vào công việc chốc cô cũng hoà nhập với không khí nơi đây quên đi nỗi đau cũ.
Sau thanh niên trai tráng nghe tiếng trống 🥁, chuông kêu thì tập hợp lại, Tộc trưởng Thịnh Vương cầm bát rượu đầy dân lên cho Thần Long
Tất cả mọi người nhắm mắt cầu nguyện, và cảm ơn Thần Long đã cho họ một mùa bội thu. Sau tế lễ mọi người nâng uống cạn chén rượu, họ ăn uống nó say cho đến chiều tối.
Về đêm, trời đã xe lạnh , mọi người cùng đốt lên ngọn lửa lớn, các thiếu nữ, chàng trai nhảy múa xung quanh, đến khi ngọn lửa tàn thì chứng tỏ mùa đi săn đã kết thúc. Chuẩn bị bước vào mùa Đông lạnh giá.
Sáng ngày hôm sau, tiếng trống kêu lên liên hồi , Tiếng ngà voi cũng được thổi lên rất náo nhiệt, mọi người chạy ra đến cổng xếp hàng hai bên vui mừng như chào đón ai đó trở về.
Tiếng ngựa hí rít lên, một chàng trai khôi ngô cưỡi con ngựa đen trông rất oai nghiêm, mọi người hò reo chào đón
" Chào mừng Thịnh Lang a lạc chủ trở về "
Nhan Liên cũng chạy ra xem thử là nhân vật lớn nào mà được mọi người reo hò đến thế. Dưới tia nắng le lói , một bóng hình khá thân quen, cô ngạc nhiên, lấy tay che mặt, cuối đầu xuống, thì thầm
" Không phải chứ là anh ta, người mà mình va phải lúc ở phiên chợ, sao lại xui xẻo thế chứ"
Sau khi đến nơi, Thịnh Lang xuống ngựa hứng khởi chào mọi người
" Chào mọi người, ta đi vài hôm mọi người vẫn khoẻ chứ"
Mọi người vui vẻ đáp lời, nhưng chưa được 5 phút đã phải nhanh chóng về làm việc, bởi lẻ họ sợ trễ nãi công việc, không hoàn thành sớm để đến mùa đông thì tất cả phải chịu khổ
Thịnh Lang đến lều của tộc chủ, kính cẩn cuối đầu
" Chào người tộc chủ, con đã nghe theo lời dặn của người, mua được rất nhiều súng săn thế hệ mới để săn bắn rồi ạ"
" Tốt , tới đây uống trà nào, ta có chuyện này muốn nói với con"
Thịnh Lang đi đến ngồi xuống, rót trà mời cha
" Vâng cha có chuyện gì thế ạ"
" Từ trước đến nay trong mắt người khác những tộc chủ giàu có đều mang tính cách tàn bạo hung tàn, ta đây xây dựng bộ tộc hàng chục năm nay đều muốn những người ở ngoài kia có thể nhìn thấy được thế giới này có người tốt cũng có người xấu tao muốn họ thay đổi quan niệm về những tộc chủ tàn ác trước kia nhưng sức lực của ta có hạn ta không thể tiếp tục duy trì sự hưng thịnh của bộ tộc nên ta muốn ngỏ ý với con có thể thay ta cái quản bộ tóc này hưng thịnh phát triển nữa hay không"
Thịnh Lang ngước nhìn nhà, bình tĩnh đáp
" Nếu so với năng lực của con hiện tại thì việc gánh vác cả một bộ tộc thì vẫn còn quá sức, vậy nên con có ý kiến rằng con sẽ ở bên phụ tá cha cai quản bộ tộc thêm vài năm nữa đợi khi thực sự đủ kinh nghiệm thì con sẽ đảm nhận trọng trách ấy, cha thấy thế nào"
Thịnh Vương cũng khá đồng tình với ý kiến của con trai. Hai cha con tiếp tục trò chuyện, bỗng nhớ đến chuyện của Nhan Liên
" Bộ tộc ta vừa có thêm người mới, con bé này cũng đáng thương bị mẹ nó nhẫn tâm bán vào đây"
Mọi chuyện là sao chứ? chả phải rằng lúc ấy Thịnh Vương còn rất khinh bỉ đuổi mẹ của Nhan Liên đi sao. Sự thật là nhìn đứa trẻ đang thương bị mẹ mình vứt bỏ, thấy được sự tàn nhẫn của bà mẹ hám tiền kia, nên ông mới tức giận khinh bỉ đuổi bà ta đi như vậy. Ông cai quản bộ tộc này mục đích cũng là giúp những người đáng thương có thêm hi vọng sống tươi đẹp. Ở đây họ có cuộc đời mới tươi đẹp hơn.
Sau cuộc trò chuyện Thịnh Lang xin trở về trại của mình. Bỗng anh nhìn thấy một hình dáng rất quen, giống với người con gái anh gặp ở phiên chợ thu đông, anh tiếng lại gần từ đằng sau vổ vổ. Lúc này Nhan Liên đang suy nghĩ vu vơ bỗng giật mình la lên " Á !!!!"
Tiếng la ấy cũng làm Thịnh Lang giật mình lùi về sau , khi trấn tỉnh anh lấy tay bịt miệng cô
" La cái gì ta là người không phải ma"
Lúc này hai người nhìn mắt nhau, cái cảm giác rung động ấy lại trội dậy trong lòng hai người. Nhìn nhau một hồi họ bị tiếng bước chân làm cho giật mình, họ ngại ngùng tách ra. Để che bớt sự ngại ngùng Thịnh Lang mở lời trước
" Em là Nhan Liên đúng chứ, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, nhóc lùn . Lần trước gặp em nhanh quá ta chưa kịp giới thiệu nhỉ, ta là Thịnh Lang là con trai của tộc chủ bộ tộc này"
Nhan Liên đang ngại ngùng thì trở nên cau có
" Nhóc lùn , tôi có cái tên đó từ bao giờ, anh này lần trước tôi không chấp nhất gì anh, bây giờ anh lại giở thói nữa hả , duyên của anh rớt rồi kìa"
Thịnh Lang cười, vẻ mặt khoái chí, xoa đầu cô
" Gì đây, ta là con trai tộc chủ đấy, không kính trọng ta đã đành em nói thế làm tim tôi đau đấy, vã lại tôi cũng chỉ thích 'giở thói' này với mỗi em thôi"
Nhan Liên bỗng dưng đỏ mặt cô quay người định bỏ đi nhưng lại bị Thịnh Lang kéo lại
" Sao lại bỏ đi thế kia, bị tôi nói làm xao xuyến rồi à"
Nhan Liên đỏ mặt, ngại ngùng nhưng giọng cố giữ bình tĩnh
" Tôi...chỉ là không muốn nói chuyện với anh thôi , anh nghĩ gì chứ"
Tuy miệng thì bảo thế nhưng mặt của cô lại đỏ lên như quả cà chua, nét mặt có chút giận dỗi không cam tâm trông lại rất đáng yêu
Thịnh Lang bỗng kéo cô lại gần, thì thầm
" Không biết em có biết không nhưng mà hình như tôi thích em từ lần đầu gặp đấy" Nói xong còn không quên hôn nhẹ lên tay của Nhan Liên
Nhan Liên ngại ngùng đẩy mạnh anh ta ra nói to rồi bỏ chạy
" Tên biến thái này tránh raaa"
Nhìn bóng dáng cô chạy xa Thịnh Lang nhìn đắm đuối, rồi cười ngây ngốc
" Nhóc lùn này, dễ thương thật đấy"
Nhan Liên chạy về phòng, uống ngay cốc nước để trấn tỉnh tinh thần. Cô vổ mạnh mặt để an ủi bản thân nhưng trong đầu cô hiện lên chỉ toàng hình bóng của Thịnh Lang mà thôi.
" Aaaa....chết tiệt gì chứ sao mình cứ nghỉ về anh ta thế này, không được rồi chắc là mình bị hoang tưởng thôi"
Sau khi bình tĩnh, cô chọn cách đi làm việc để quên đi sự lúng túng trong lòng.
Đêm xuống, bầu trời lấp lánh ánh sao, sau một ngày làm việc vất vả thì Nhan Liên trở về lều chuẩn bị nghĩ ngơi thì bỗng từ đâu một bàn tay kéo cô lại. Cô giật mình định hét lên thì bị bịt miệng lại
" Là ta Thịnh Lang, có vài chuyện muốn nói với em , em đi với ta tới nơi này một chút nhé"
Nhan Liên vẻ mặt không mấy bằng lòng
" Tôi với anh thì có gì để nói chứ, tôi hông đi"
Thịnh Lang nhếch mép trực tiếp vác Nhan Liên lên ngựa cưỡi đi . A Liên cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không có tác dụng gì, nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn bị kéo đi.
Thịnh Lang đưa cô đến một ngọn đồi khá cao nhưng lại rất quang đảng, nhìn từ đây có thể thấy những vì sao lấp lánh, trên vùng thảo nguyên mênh mông mà được nằm ngắm sao thì thật sự rất tuyệt vời. ( **Tác giả cũng muốn được như vậy quá nè ಥ‿ಥ ༎ຶ‿༎ຶ ༎ຶ‿༎ຶ ༎ຶ‿༎ຶ **)
Nhìn bầu trời sao lấp lánh trước mắt Nhan Liên liền vui vẻ , đôi mắt lấp lánh nhìn bầu trời sao với vẻ thích thú. Chỉ mà trời đã rất lạnh rồi, cơn gió lạnh thổi qua khiến A Liên run lên, ấy giờ Thịnh Lang đưa áo choàng của mình cho cô.
" Thứ lỗi vì đã đưa em lên đây ta không ngờ trời đã lạnh vậy rồi"
Nhan Liên cũng không trách anh, cô nằm xuống nhìn lên bầu trời, vẻ mặt khá tận hưởng khoảnh khắc này
" Tới cũng đã tới rồi chi bằng ngắm sao chút, trên thảo nguyên chẳng phải điều tuyệt vời nhất là ngắm sao trời sao"
Thịnh Lang cũng nằm xuống, với vẽ mặt có chút ngạc nhiên
" Em thích nó đến vậy sao, em không phải lớn lên ở thảo nguyên ư"
" Tôi sinh ra ở thảo nguyên những từ khi vừa mới sinh ra gia đình của tôi đã chuyển đến một khu rừng cách đây khá xa. Tuy nói nơi đó ở cạnh Thảo Nguyên nhưng quang cảnh ở đó rất khác, bởi lẻ đó những lần xuống núi đến chợ phiên của tôi thường rất ít, vì đường đi rất xa"
" Ồ ra vậy, thảo nào lần trước gặp em , trên tay lại cầm nhiều thức ăn đến vậy haha. Em thấy cuộc sống ở đây tốt chứ"
Nhan Liên mĩm cười
" Lúc trước tôi cứ nghĩ ở đây sẽ là một nơi rất tàn khóc nhưng không ngờ vài ngày sống ở đây tôi lại cảm thấy nó không tệ như tôi đã tưởng tượng ,cuộc sống của mọi người vẫn rất vui vẻ thậm chí còn tốt hơn là lúc trước tôi ở sống với gia đình, Ở đây rất rộng rãi, rồi còn có rất nhiều người nên rất vui, nhìn gia súc và những đứa trẻ chơi đùa rất hạnh phúc mà . Tại sao, không phải những tộc giàu có như này thường sẽ rất tàn nhẫn sao?"
Thịnh Lang kể cho cô về mục đích và ý nghĩa của bộ tộc này, cũng kể cho cô về chuyện của tộc trưởng với mẹ cô ngày hôm đó.Nhan Liên rất bất ngờ, cô không thể ngờ cô cũng có lúc may mắn được bán vào đây lại là chuyện tốt như thế
" Thật không thể tin rằng tộc trưởng là là người suy nghĩ cho người khác như vậy, cũng thật không ngờ lại gặp được anh...."
" Em nói gì cơ, gặp được tôi khiến em vui thế sao?"
Nhan Liên chợt thức tĩnh, lấp bấp
" Ờ.... anh nghe nhầm rồi...mmmm"
*Ách chù.......ách....cì......
" Về thôi tôi đưa em về, không khéo em bị cảm mất"
...................
CÒN TIẾP
[ hãy đón nhận tác phẩm thoái mái và tích cực, tác giả vừa nghĩ được gì là viết ngay nên cột truyện chưa được chặt chẽ, còn phải bấm bằng điện thoại nên rất lâu (・ัω・ั) ]