Tôi đáp: “Dạ!”.
Một tháng sau, tôi mượn bạn bè cùng phòng ít tiền, tranh thủ về thăm nhà. Cả năm rồi, tôi lo đi làm thêm kiếm tiền ăn học, giờ mới được bước đi thong thả trên con đường làng đẹp đẽ quê mình.
Con đường quê nhỏ hẹp, một bên là mương nước, một bên là cánh đồng xanh mướt. Ngày xưa con đường quê này đất bùn lầy lội, có nhiều ổ gà ổ vịt, đường trơn lắm, lũ học trò đạp xe tung tăng đến trường thường hay ngã, mình mẩy lấm lem vết bùn, có nhiều kỷ niệm vui buồn mang theo trong lòng cho đến lớn. Giờ đây, con đường được tráng nhựa vững chắc, sạch sẽ và dễ đi hơn.
Xa xa tầm mắt, những đàn bò đang gặm cỏ, lác đác một vài ngôi nhà ngói lẩn mình trong những khóm tre cao nhấp nhô, đung đưa trong gió.