- Anh muốn ăn gì? Gà tây, khoai tây chiên, đậu, pizza hay những thứ khác nữa?
- Tôi muốn ăn với vợ của mình.. Anh ta nói với đầu bếp.
- Được..
Bây giờ, trong lòng anh vui sướng hơn bao giờ hết, được ăn tối cùng vợ.
Anh ta như một con chuột cống từ dưới thứ nước ô nhiễm bẩn thiểu ấy đi lên vậy. Mùi hôi của anh ta xộc thẳng lên mũi đầu bếp khiến hắn không chịu nổi nữa mà nôn ra.
- Anh sao thế?
- Không.. không sao..
Đúng, anh ta là một tử tù, sẽ bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc vào sáng ngày mai. Từ ngày mai, anh sẽ được tự do, từ ngày mai, anh sẽ gặp lại vợ mình.
8 giờ tối hôm đó, anh ta có một bữa ăn thịnh soạn gồm đậu, trứng chiên, bánh mì, thịt bò bít tết, một ly sữa lớn và một ly nước ép trái cây. Tất cả đều đã được dọn lên sẵn, nhưng anh ta không hề đụng vào bất cứ thứ gì, bạn tù của anh ta thì thèm thuồng không khỏi. Hắn nhìn vào phần ăn của mình, lại nhìn vào phần ăn của anh rồi thốt lên:
- Cho tôi miếng thịt của anh được chứ? Hả?
Anh im lặng, cứ ngồi bó gối ở đó nhìn. Thấy anh như vậy, hắn không hỏi nữa, hắn biết mình đã làm sai và sẽ tạ lỗi với Chúa.
Cứ một tiếng, hai tiếng.. đã 7 tiếng trôi qua, anh vẫn ngồi đó nhìn vào phần ăn của mình. Anh không ăn chỉ để... đợi vợ của mình.
Đợi mãi đợi mãi, cô ấy vẫn không đến, cô ấy sẽ không bao giờ đến nữa. Anh ngồi đó, cứ thốt ra từng chữ: " Emma.. Emma.. ". Emma, hình như đó là tên của vợ anh. Anh đã từng nói rằng, cô là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng mượt và đôi đồng tử xanh biên biếc. Cô rất đẹp, nhìn ngang nhìn dọc cũng thập phần hoàn mĩ.
30 phút nữa thôi, anh sẽ được tiêm thuốc độc, đây là cách chết của một người tử tù như anh lựa chọn, tại vì sao? Vì vợ anh rất thích những thứ thuốc và rất tò mò về chúng.
Đã đến giờ hành hình, đôi mắt anh vô hồn nhìn mọi thứ, tiếng dây xích lộc cộc vang dội khắp hành lang anh đang đi như một lời từ biệt với nhà tù vậy. Hẳn là những người tù khác sẽ rất vui vẻ vì một người khờ khạo như anh biến mất.
Đúng vậy, anh bị bệnh tâm lí và lỡ tay giết hơn 40 người nên bị cho vào đây.
Trên chiếc bàn sắt lạnh lẽo tràn ngập mùi thuốc sát trùng, anh ta đã chính thức chấp nhận số phận này, anh đã rất vui. Phải, rất vui.
----------------
Biết gì không? Vợ anh ta đã mất cách đây không lâu, cô mất vì ho lao. Lần cuối anh ta gặp vợ mình là ở Bệnh viện, lúc đó, cô mặc một chiếc đầm xanh nhạt, có vài bông hoa cúc dại trải lác đác trên đó. Đôi mắt cô xanh ngời ngợi, nhìn anh đầy yêu thương. Cô biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa..
Vậy mà hôm đó, cô đã cùng anh đi dạo buổi sáng, cùng uống trà và ăn bánh, thấy anh cười, cô cũng đã đủ vui. Nhưng mà.. anh chỉ mới đi mua nước thôi mà cô đã nhắm mắt xuôi tay, tận hưởng cái chết yên bình đấy. Cô vô tình thật, chẳng biết rằng lúc cô đi anh đã đau khổ đến nhường nào, trái tim anh quặn thắt lại, đau đớn tột cùng. Trời mưa, anh quỳ trước ngôi mộ của cô mà khóc như một đứa trẻ. Nước mắt hòa với nước mưa, trôi đi cả một tình yêu đầm thấm, nó đáng lẽ ra là rất đẹp, nhưng ai nào biết trước nó sẽ đi về đâu? Tiếng thét vô vọng trong làn sương đã che phủ bầu trời, anh đau lắm, đau như xé nát tâm can vậy. Hoa đẹp sẽ mau tàn, tình đẹp sẽ mau tan..
-------------------
4 giờ sáng, anh đã đi rồi, thi thể của anh sẽ được chôn bên mộ của vợ anh - Emma. Ai cũng tiếc thay cho cuộc tình này, vợ chết vì ho lao, chồng thì quá đau lòng nên hóa điên đi tàn sát, cuối cùng thì vẫn về cùng một nơi - đất.
Anh đã dâng hiến cả một tình yêu tươi đẹp, cả một linh hồn, cả một niềm tin cho trời đất. Tang lễ của anh trôi qua một cách êm đềm nhất có thể. "Hi vọng rằng, kiếp sau anh sẽ gặp lại người mình thương, sẽ bắt đầu mọi thứ một lần nữa, sẽ không bao giờ trải qua cảm giác này một lần nào nữa, Amen! "