Năm tôi còn nhỏ vừa tròn 12 tuổi có một người con trai có lẽ lớn hơn tôi không chỉ cách 7 tuổi có khi còn hơn tôi 9, 10 tuổi lận, anh ấy rất cao chừng m7 thường xuống nhà bác hàng xóm cạnh nhà tôi chơi.
Vì chúng tôi và bác hàng xóm là anh em nên cũng xem như anh ấy có biết tôi, mỗi lúc anh ấy đến nhà bác chơi thường gọi tôi ra ngồi chơi cùng anh ấy vì còn nhỏ vẫn chưa biết gì cũng chẳng hiểu gì nên vu vơ.
Nhìn lên khuôn mặt của anh ấy rất dịu dàng ôn noãn, khi cười lên còn rất đẹp nữa hễ có việc gì cần anh ấy giúp là anh ấy luôn hào hững không than vãn mà phụ một tay.
Anh ấy là Đường Gia Đặng 17 tuổi cao 1m75 là người nhiệt tình niềm nở luôn tìm cách để người khác được vui vẻ.
Nhưng anh ấy lại không thể nào khiến mình vui vẻ, anh ấy luôn cố chịu đựng tất cả vui, buồn, giận,... đè nén trong lòng không ai thấy ngay cả tôi.
Anh ấy luôn có một cậu em trai tị nạnh suốt ngày để anh ấy phải bất lực với cậu em trai đó chính là Đường Gia Định, vì không phải nó suốt ngày báo cáo bắt bẻ anh ấy với bố của anh thì anh ấy luôn nhượng bộ nó.
Một hôm anh ấy đi câu cá vốn định là sẽ không để cậu em trai đi theo vì sợ té xuống sông không biết bơi mà đuối nước nên mới không cho nó đi.
Mà nó lại là một người ngang ngược luôn thách thức bản thân nó sẽ không đuối nên đã cãi nhau với anh ấy thật to, cuối cùng anh ấy cũng phải bó tay đồng ý cho nó đi theo anh ấy câu cá.
Lúc đó tôi nói với anh ấy.
" Em cũng muốn đi câu cá. "
Anh ấy chỉ cười lắc đầu bảo tôi không nên đi cùng anh ấy câu cá.
" Em đi làm gì nước chỗ đó sâu lắm, lỡ trượt chân ngã xuống dưới đó thì làm thế nào.? "
Tôi thất vọng cũng chỉ đành nghe theo lời của anh ấy không đi cùng anh ấy câu cá, anh ấy biết tôi buồn rồi xoa xoa đầu của tôi an ủi tôi chịu khó ở nhà đợi anh ấy.
Nhìn tôi thất vọng nó luôn nhìn tôi chễ giễu tôi mọi cách, nhưng vì lúc đó có anh ấy nên tôi mới không tức giận mà chỉ cười một cái bỏ đi về nhà.
Thế mà chuyện này cách đây mấy năm rồi, còn nhớ lần cuối anh ấy đến chơi là lúc tôi lớp 7, anh ấy đến chơi chưa đầy 3 tiếng đã phải đi về.
Vào kì 2 lớp 7 lúc đó anh ấy và tôi chỉ không gặp nhau có 5, 6 tháng gì đó thôi mà tôi nghe được một tin rất sốc từ bá của tôi rằng anh ấy đã đi rồi đã rời xa thế giới này rồi.
Tôi lúc đó còn tưởng bá đang đùa tôi nữa cơ nhưng thấy bá kể tận tình nhân do gì mà tại sao anh ấy đi thì tôi đã hiểu hóa ra là anh ấy đã đi thật rồi.
Anh ấy đã xa rời thế giới này, và anh ấy chỉ dừng lại với tuổi 17 nếu như anh ấy qua được đêm nay có lẽ đã là 18 tuổi tròn rồi, nhưng thật tiếc anh ấy lại là không thể qua khỏi...
Sau khi anh ấy đi, câu cbuyênj này đã lắng xuống ngay sau đó đã được bốn năm, cô bé 12 tuổi ngây thơ ngày nào đã thành thiếu nữ 17 tuổi, nhưng không phải 17 tuổi tròn trĩnh.
Đêm đó tôi đang ngủ say mê đột nhiên có một giấc mơ kì lạ xuất hiện, tràng trai trong mơ không ai khác chính là anh ấy.
Tôi vốn nghĩ rằng sau khi anh ấy đi rồi thì đương nhiên sẽ được đầu thai nhưng quái lạ anh ấy tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy chứ, tôi từ từ tiến lại gần anh ấy, sau đó anh ấy nói một câu nghe thì rất ấm nhưng chỉ tiếc là nghe kĩ hơn thì có phần đáng sợ.
" Thẩm Khiết Quỳnh. "
Anh ấy chỉ nói ra được tên của tôi nhưng còn những câu khác tôi không nghe thấy anh ấy nói gì cả.
Ở hiện thực tôi giật mình tỉnh lại nhưng không hiểu sao trời nóng đến độ phải bật quạt như vậy mà tôi vẫn cảm thấy lạnh như băng, trên mặt tôi đột nhiên lại rơi nước mắt.
Không hiểu vì sao lại vậy nhưng nhớ lại giấc mơ thì có phần như thật, mà tôi không quan tâm chỉ lau nước mắt đi rồi ra vệ sinh một cái sau đó ngủ tiếp.
Trong những buổi tối khác tôi đều nằm mơ thấy anh ấy đưa tôi đi chơi, đi những nơi xa lạ khác rất bình thường cho tới mấy ngày hôm sau tôi phát hiện không thấy anh ấy hiện về đưa tôi đi chơi nữa.
Cho đến mọt tuần sau anh ấy lại xuất hiện lần này anh ấy không đưa tôi đi chơi mà ôm tôi vào lòng anh ấy rõ là lâu anh ấy còn không ngừng lặp đi lặp lại hai ba câu.
" Xin lỗi. "
" Xin lỗi. "
" Xin lỗi em.! "
Lần này anh ấy nói hai câu như vậy không biết vì sao nước mắt lại rơi lả tả đến lúc tỉnh lại tôi vẫn còn lưu luyến giấc mơ đó mà bật khóc nhưng sợ bố mẹ biết nên chỉ đành nhỏ giọng lại kệ cho nước mắt rơi xuống gối ướt át hét cả
Những giấc mơ tôi gặp anh ấy tôi không bao giờ kể ra vì sợ nói ra rồi không ai tin, mà tin cũng sẽ nói là duyên âm...
Buổi tối hôm đó tôi vẫn nằm mơ thấy anh ấy nhưng lần này sao vẫn khác mọi lần tôi cảm thấy nó như lần cuối nhìn vậy cảnh vật mà đau lòng, anh ấy nói.
" Anh sắp đi rồi! "
Tôi lúc đó bất ngờ, chợt rợi nước mắt, toi không biết phải làm gì khi đó là giấc mơ của tôi, tôi chỉ biết đứng vậy nhìn anh ấy nói.
" Anh biết em định nói gì nhưng, em hiểu anh sẽ đi đâu mà đúng không. "
" Thực sự bốn năm nay là anh đều bảo vệ em đi bên cạnh em, tuy em không nhìn thấy anh nhưng không sao chỉ cần anh nhìn thấy em vậy là đủ rồi. "
" Bé con của anh sau này anh sẽ không còn xuất hiện ở trong giấc mơ của em được nữa rồi. "
" Nhưng em cũng đừng có buồn đó, anh không xuất hiện trong giấc mơ của em nhưng anh sẽ đi theo bên cạnh em bảo vệ em từng phút, từng giây, từng giờ. "
" Bé con ngoan, không khóc nữa cũng đừng vì ai khác mà khóc, anh không thích em rơi nước mắt đâu. "
Tôi lau nước mắt đi mà càng lau thì càng rơi xuống không thể nào lau được, anh ấy liền tiến tới dịu dàng ôm tôi vào lòng rồi trao tôi một nụ hôn môi nồng thắm tuy là mơ nhưng với tôi nó là thật, sau đó anh ấy nói một câu cuối cùng rồi biến mất khỏi giấc mơ của tôi.
" Anh yêu em, Thẩm Khiết Quỳnh. "
~ Hết. ~