Trong nháy mắt thiên môn mở ra kia, tia sáng kỳ dị đầy trời, ánh mắt mọi người đều bị điềm lành hôm nay hấp dẫn, Trần Diệu Nhi mắt điếc tai ngơ với thần dân hoan hô nhảy nhót ở hoa viên, nàng nhìn nụ cười trên mặt , tràn đầy tuyệt vọng. Hắc Hàn không cần nàng. Hắc Hàn , ta đã nói với chàng, trước khi tặng lễ vật cho người phải hỏi trước nàng có thích hay không, sao chàng lại quên chứ? Diệu Nhi tình nguyện vĩnh viễn bị nhốt ở cảnh trong mơ này, cũng không muốn đẩy nàng rời xa chàng, một mình cô linh chờ đợi tử vong, rốt cuộc chàng có hiểu hay không? Nếu không thể cùng sống, chúng ta đây cùng chết, cũng coi như trăm sông đổ về một biển, đúng không. Lưu luyến nhìn thoáng qua Hắc Hàn , Trần Diệu Nhi rút ra chủy thủ trong lòng, dùng toàn bộ ý chí đi chống cự cổ lực lượng vận mệnh chú định muốn lôi nàng ra khỏi thế giới này kia, quyết tuyệt đâm chủy thủ vào ngực, Hắc Hàn, lần này chúng ta sẽ không bao giờ tách ra… Phủ Nguyệt Ly. “Tam công chúa! Ta thật sự càng ngày càng không hiểu rõ ngươi nghĩ như thế nào, người nói người vì Hàn Thiếu Quân đoạt hôn, long cốt cũng trộm, mắt nhìn người có tình này sẽ thành thân thuộc, nói cái gì mà muốn Thiếu Quân đi đầu quân cho Nhị quận chúa, ta thấy lúc Hắc Hàn thiếu Quân đi, sắc mặt kia của người cũng không tính là đẹp!” Tử Duệ? Đoạt hôn? Trộm long cốt? Việc này không phải đã qua rất lâu rồi sao, vì sao Tử Duệ nhắc lại chuyện xưa? Huống hồ nàng không phải đã chết sao? Một đao đâm giữa trái tim, sao lại bị cứu trở về, Hắc Hàn đâu? Tử Duệ còn lải nhải, Trần Diệu Nhi đầu đau như muốn nứt ra, trong lòng lại hối hận lần nữa, lúc trước vì sao lại viết nhiều lời thoại cho hắn ta như vậy. Còn không đợi Trần Diệu Nhi làm rõ tình hình, một gã sai vặt tiến đến truyền lời: “Tam công chúa, Tang Kỳ đại nhân tới truyền lệnh của thành chủ.” Trần Diệu Nhi theo bản năng mở miệng hỏi hắn: “Truyền lệnh? Truyền lệnh gì?” “Ôi Tam công chúa của ta, tối hôm qua người hầm long cốt, nhanh như vậy đã quên sao? Chuyện long cốt liên quan đến thành vận, ngày thường thành chủ yêu thương ngài như thế nào, lần này cũng khó bình ổn tức giận của nhiều người! Tam công chúa mau nghĩ biện pháp đi!” Vừa mừng vừa sợ, Trần Diệu Nhi không dám tin mà lặp lại: “Tử Duệ, ngươi nói tối hôm qua ta hầm long cốt?” Không rõ nguyên do gật đầu, Tử Duệ nhìn thấy Tam công chúa cười như tên ngốc, nhưng đảo mắt lại khóc. Từ nhỏ đi theo bên người Trần Diệu Nhi, đây là lần đầu tiên Tử Duệ thấy nàng khóc, hắn hoang mang rối loạn mà lau nước mắt thay Trần Diệu Nhi, ngoài miệng còn an ủi nói: “Tam công chúa người đừng sợ, từ nhỏ thành chủ thương người nhất, tuyệt đối không cam lòng phạt người nặng đâu!” Nước mắt kia lại như tuyến lệ bị vỡ, dù thế nào cũng lau không sạch. Ý thức được nàng lại về tới lúc ban đầu của kịch bản, nàng vì Hắc Hàn trộm long cốt bị phế làm thứ dân, trong lòng Trần Diệu Nhi chỉ có một ý niệm, Hắc Hàn của nàng vẫn còn tốt! Nàng muốn lập tức nhìn thấy Hắc Hàn ! “ Hắc Hàn !” Bất chấp nước mắt đầy mặt, Trần Diệu Nhi vội vàng chạy ra phía ngoài, đụng phải Tang Kỳ tiến đến truyền lệnh, mới ý thức được trước mắt còn có một điểm mấu chốt phải qua. “Tang Kỳ, mẫu thân đâu?” “Tam công chúa, thành chủ theo sau sẽ đến, tiểu nhân là tới truyền chỉ trước.” “Tang Kỳ, tất cả chờ mẫu thân tới rồi nói sau, vừa lúc ta có chuyện phải nói với mẫu thân.” Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trần Diệu Nhi , Tang Kỳ có loại ảo giác, sau khi trộm long cốt, Tam công chúa như có cái gì không giống trước đấy. “Hắc Hàn !” Nghe tin Hắc Hàn vừa xuất hiện, đôi mắt Trần Diệu Nhi sáng lên, làm trò trước mặt Tang Kỳ và một đám người hầu phủ thành chủ, tiến vào trong ôm ấp của hắn, nâng gương mặt tươi cười lên thổ lộ với Hắc hàn : “ Hắc hàn , ta rất nhớ chàng.” Thiếu chút nữa, ta sẽ vĩnh viễn mất đi chàng, lúc này, cho dù là ông trời, cũng đừng mơ tưởng lại cướp chàng từ bên người ta đi! Mỹ nhân trong ngực, trong lòng Hắc Hàn vô số bọt khí phấn hồng dâng lên, cho dù tiền đồ chưa biết thế nào cũng khó nén vui vẻ, có Diệu Nhi ở đây, cái gì hắn cũng không lo lắng. “Thành chủ đến!” “Tang Kỳ, vì sao còn không hạ lệnh?” Thành chủ Hoa Viên đến gần, thấy Hắc Hàn còn êm đẹp đứng ở bên người Diệu Nhi, thập phần bất mãn, chất vấn Tang Kỳ. “Thành chủ, Tam công chúa nói nàng có chuyện muốn nói với ngài.” Tang Kỳ cung kính nói. Trần Diệu Nhi đã trải qua nhiều như vậy, lúc này trong lòng thật sự xem bà trở thành mẫu thân. Nàng vươn tay nắm lấy tay Hắc Hàn ,mười ngón tay đan vào nhau, dẫn hắn đến trước mặt thành chủ Hoa Viên, kéo Hắc Hàn cùng nhau quỳ xuống, Trần Diệu Nhi thành khẩn mà nhìn mẫu thân: “Nữ nhi biết trộm long cốt, phá hư thành vận là trọng tội, con cũng biết người yêu thương con, không đành lòng trách phạt con, nhưng Hắc Hàn hắn là phu quân con nhận định, cuộc đời Trần Diệu Nhi này không phải Hắc Hàn không được!” Thật sâu mà nhìn thoáng qua Hắc Hàn , Trần Diệu Nhi cúi đầu, nghiêm túc khấu đầu với thành chủ Hoa Viên, nàng biết không lâu sau nàng sẽ khôi phục thân phận, mà khi ở dưới mẫu thân cũng không quản được. Trần Diệu Nhi dùng giọng nói hàm chứa áy náy nói ra quyết định của mình. “Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, lúc trước không ngoan chọc người tức giận, hôm nay lại phải khiến người thương tâm, con biết quyết định này sẽ làm người khổ sở, nhưng con thật sự không thể để Hắc Hàn vì con lại chịu một chút tổn thương! Nữ nhi thân là quận chúa thành Hoa Viên, lại văn không được võ không xong, khó làm đại nhậm, xin ngài phế bỏ phong hào quận chúa thành Hoa Viên của nữ nhi, biến con làm thứ dân đi!”