tôi là vũ Thị Ngọc Diệp, ngay cạnh trường tôi có một hẻm ở trên dốc. và cũng chính nơi đó đã tạo ra một bóng ma tâm lý trong lòng tôi. hôm đó lúc tan học tôi thấy 1 người phụ nữ vẫy tay gọi tôi đến, lúc đó nhà trường ra 1 quy định mới là phụ huynh không được vào trường, thì lúc thấy cô gọi tôi, tôi cũng đi ra, tôi nghĩ cô là 1 cô giáo. Tôi bước đến cô đưa cho tôi 1 tập tài liệu cô nói “em ơi em có thể giúp cô mang tập tài tài liệu này sang con hẻm ở cái dốc cao kia không ” . với cái tính tốt bụng vả lại còn ngu ngơ nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Tôi đã đồng ý với cô. Sau đó cô còn nói “ em đi vào hẻm đấy sẽ có người ra lấy tài liệu ” . Sau đó tôi bắt đầu đi, nhưng khi vào trong hẻm lại không có ai ,nên em định quay về. mọi người có thể tưởng tượng đầu cái hẻm rất bé một cái xe máy nằm ngang thì gần như chắn hết đầu ngõ. sau đó có 2 chú ngồi trên 1 cái xe máy chắn trước đầu hẻm một trong hai chú nói “ chú là bạn mẹ cháu ,mẹ cháu nhờ chú chở cháu về ” . Tất nhiên kịch bản này đã quá quen rồi nên tôi không đi, nhưng chú ấy lại cầm chặt tay tôi đến nỗi tay tôi đỏ lên. May mà lúc nãy tôi cầm 1 cục gôm và tôi dùng nó để ném vào mắt chú ấy . Và tôi đã chạy nhanh xuống đường lớn và hét to thu hút sự chú ý. Tôi viết bài này để mọi người hãy chú ý và đừng để bị lừa bởi những lời nói dối đấy
cô gái đến từ hư vô
nano