Tôi thở dốc trên những bước đi nặng nề của mình. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể càng khiến tôi chậm lại. Lúc nào cũng như vây. Những ngôi làng
ấy đều sẽ xui xẻo khi tôi ở tạm lại đó vài tuần. Tại sao những gì họ nghĩ đến đầu tiên lại là do sự có mặt của tôi nhỉ? Một kẻ lạ mặt. Mặc dù biết rằng tôi sẽ không chết bởi những vết thương ấy nhưng cảm giác đau đơn này thì tôi vẫn cảm nhận được nó. Nỗi đau khiến cơ thể tôi quằn quại. Tôi bước đi trên con đường nhuốm sắc đỏ bởi những giọt máu rỉ xuống của tôi. Tôi ngước lên và nhìn thấy một ngôi làng. Tôi mong rằng sẽ không có tai hoạ gì ập đến. Tôi không muốn ở lại bên ngoài đó. Những con thú dữ sẽ cấu xé cơ thể khi tôi một phút mất cảnh giác. Tôi không muốn mình phải chịu đựng thêm những nỗi đau ấy thêm một lần nào nữa. Tôi bước vào ngôi làng với sự sốt sắng của cậu canh gác. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu ta làm tôi có cảm giác mình đã đặt chân đến đúng nơi. Cậu ta thậm chí đã gác lại công việc của mình để dẫn tôi đến nơi chữa trị. Lòng tôi chợt như chiếu vào một tia nắng ấm của sự tốt bụng của người dân trong ngôi làng này. Tôi bước theo những bước đi của cậu. Nhìn thấy phía trước những đứa trẻ đang cười rất rạng rỡ, lòng tôi cũng vui hơn phần nào. Giữa những đứa trẻ đó, tôi nhìn thấy em. Một cô gái tầm tuổi 20 xuân xanh, làn da trắng mịn với mái tóc vàng. Tôi dường như lạc vào trong vẻ đẹp của em. Tôi còn kiềm được mà khen em ấy thật xinh đẹp. Cậu canh gác cũng rất đồng tình với lời nói của tôi. Cậu giới thiệu em là dược sĩ giỏi nhất làng, cũng là cô gái đẹp nhất làng. Cậu thả tôi lại ở đó với em ấy rồi bỏ đi. Em cũng rất nhiệt tình
băng bó cho tôi. Bất giác tôi cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy. Em ấy cũng nhận ra điều đó mà ngại ngùng hỏi tôi : Liệu trên mặt em có dính gì à ? Tôi không thể trả lời rằng trên mặt em có dính sắc đẹp được nên tôi im lặng không trả lời để qua chuyện. Em hỏi tên tôi với vẻ mặt trìu mến. "Nhưng trước khi hỏi tên của ai thì em cũng phải giới thiệu bản thân mình trước đi chứ" tôi đáp lại. Em cười khúc khích nhìn tôi : Em là Iris còn chị tên là gì ? "Violet ..." tôi ngập ngừng đáp lại em. Bởi đây là lần đầu tiên có người hỏi tên của tôi. Những người dân của làng khác đều gọi tôi là KẺ MANG ĐẾN BẤT HẠNH. Tôi không thích cái tên gọi đấy chút nào. Em ấy là người
đầu tiên gọi tên thật của tôi ngoại trừ mẹ. Tôi cảm thấy em ấy là một con người rất tốt bụng. Sau vài tuần ở lại ngôi làng này, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi mừng thầm vì nơi này chẳng gặp tai hoạ. Quan hệ giữa tôi và Iris càng ngày càng tốt lên. Và tôi cảm thấy tình yêu đang nở rộ trong trái tim tôi. Trong một lần tôi thuận miệng hỏi Iris tại sao em vẫn chưa yêu ai trong khi những cậu trai yêu em rất nhiều. Em nhìn tôi trả lời " Em cũng đang thích một người nhưng không dám thổ lộ tình cảm ấy ". Lòng tôi như thắt lại nhưng vẫn mong muốn em ấy đạt được hạnh phúc. Tôi động viên em hãy dũng cảm thổ lộ tình cảm ấy vì bỏ lỡ một người rồi thì không tìm lại được đâu. Ngay sau câu nói ấy, em đứng dậy nhìn thẳng vào tôi can đảm nói : Em thích chị, Violet.
Mặt tôi đỏ bừng lên vì bối rối. Tôi cũng hỏi em rằng: Liệu đây có phải một trò đùa không Iris ? Mặt em cũng ửng đỏ vì ngại ngùng. " Đây không phải trò đùa đâu, em thích chị là thật lòng" Iris nói lớn. Tôi tất nhiên là đồng ý với lời tỏ tình của em. Sau tất cả tôi quyết định sẽ sống lâu dài ở đây. Những ngày tháng ở đây tôi đều rất vui vẻ với em. Tôi với em cũng có một lễ cưới nhỏ với sự chúc phúc của mọi người trong làng. Ngay khi lời tuyên thệ kết thúc, tôi hôn lên môi em trong tiếng vỗ tay chúc mừng. Nếu như nói cuộc sống trước đây của tôi là một chuỗi ngày tồi tệ thì những ngày sống với Iris là niềm hạnh phúc nhật trên đời. Tôi thường phụ giúp em chăm sóc bệnh nhân và thi thoảng đi hái nấm. Tôi mong rằng chuỗi ngày dài hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc. Vào dịp kỉ niệm ngày cưới của hai chúng tôi, tôi đã lẻn Iris xuống thị trấn để mua cho em một bó hồng và một chiếc vòng cổ làm quà. Tôi chợt nhận ra em cũng đã chuẩn bị cho tôi một bó hoa thủy tiên và một đôi bông tai. Chúng tôi cứ đắm mình trong sự hạnh phúc ấy. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Tôi nhìn em già đi mà không thể làm được gì. Em cũng đã dạy lại nghề dược sĩ cho học trò rồi nghỉ hưu. Tôi nhìn em và tự trách chính sự vô dụng của chính mình. Trước đây tôi đã cho rằng, bất tử là phước lành giúp tôi có thể trả thù lại những kẻ đã hại mình. Nhưng nó cũng là một lời nguyền khi phải chứng kiến người mình yêu phải ra đi. Cái chết càng ngày càng cận kề bên em. Trong những giây phút ngắn ngủi của cuộc đời mình, em thều thào nói với tôi : Nếu có kiếp sau, em vẫn mong muốn gặp lại chị một lần nữa. Em ra đi trong sự gào thét của tôi. Tôi không muốn tin vào thực tại này. Tôi nhìn lên bầu trời và mong gặp lại em lần nữa. Tôi ôm ngôi mộ của em và bước lên con đường tìm thấy em một lần nữa.
-The Light In Dreams