Tôi tên là Lý Nhã một học sinh năm nhất . Thành tích học tập của tôi tuy rất tốt nhưng tôi hay bị các bạn trong lớp bắt nạt . Trong lớp không có ai làm bạn với tôi cả suốt ngày chỉ biết ngồi lủi thủi một mình . Trong buổi học hôm ấy, trong lớp tôi có một bạn học sinh mới chuyển đến tên bạn ấy là Bạch Phong . Bạn ấy được cô phân ngồi kế tôi . Khi tan học, tôi là người luôn về sau các bạn trong lớp . Đang đi trên đường thì tôi thấy tên hay bắt nạt mình trong lớp . Tôi định tránh mặt nhưng bị hắn ta bắt gặp được .
- Tên bắt nạt : Đi đâu đây ?
- Lý Nhã : T....tôi ..
- Tên bắt nạt : mày đến thật đúng lúc . Tao đang ngứa ngáy tay chân .
- Lý Nhã : Cậu định l....làm g....gì ? * Sợ hải * .
- Tên bắt nạt : làm gì thì mày cũng biết rồi đó .
Nói xong hắn giơ tay lên đánh tôi một cái thật mạnh . Khiến tôi loạng choạng ngã xuống đất . Hắn còn không tha cho cậu dùng chân đạp liên tục vào người tôi . Khiến tôi rất đau đớn trong tuyệt vọng. Đánh một hồi rồi hắn bỏ đi . Tôi nằm ở đó run rẩy khóc lóc . Một hồi lâu trời bắt đầu tối dần tôi từ từ đứng dậy đi về nhà . Tôi vừa đi vừa khóc không kiềm được nước mắt, trong lúc này tôi chỉ ước tôi có người chịu bầu bạn với tôi an ủi tôi bên cạnh tôi mọi lúc gặp khó khăn . Về tới nhà tôi tìm một gốc để ngồi . Ngồi được một lúc tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Sáng dậy tôi mới loạng choạng lúc này đầu óc tôi quay cuồng đứng dậy rồi băng bó vết thương rồi chuẩn bị đồ đi học . Tôi đi đến trường rất sớm, đang đi thì tôi thấy hắn đang đứng trước cửa lớp với gương mặt giận dữ hình như là đang chờ tôi đến để bắn nạn . Lúc này tôi không giám vào lớp đành ngồi ở ngoài chờ Hắn đi rồi thì mới vào lớp . Ngồi được một hồi tôi liền quay lại xem tên bắt nạt còn đứng ngoài lớp không . Khi tôi đi gần tới thì thấy tên bắt nạt ấy đang ngồi trong lớp. Hắn nhìn tôi . Lúc này tôi rất hoảng sợ rồi chuyện gì đến thì đã tới . Hắn bước tới gần tôi hét vào mặt tôi
- Hắn: mày biết hôm nay tao trực nhật không ? Mà còn cố ý đi trễ nữa.
- Lý Nhã : T... tôi không...g biết . T... tôi xin..n lỗi .
- Hắn giơ tay lên đánh tôi một cái . Hắn nói hôm nay tao đánh một cái này là cảnh cáo nghe chưa, nói xong hắn bỏ đi . Trong tiết học đầu giờ, tôi quên mang bút nên muốn mượn bút của Bạch Phong mà tôi lại không giám mượn . Được một lúc cậu lấy hết can đảm để mượn viết của Bạch Phong .
- Lý Nhã : * Can đảm lên nào chỉ là mượn bút thôi mà * Bạch Phong....g ơi ! Cậu... có thể cho....o mình mượn cây bút đ... được không .
- Bạch Phong : Được . Nói xong Bạch Phong mở cặp lấy một cây bút rồi đưa cho tôi. Nhìn kĩ thì bàn tay cậu ấy rất đẹp và ấm áp.
- Bạch Phong : nè cậu lấy đi.
- Lý Nhã : Cảm ơn cậu nhiều lắm * Vui vẻ*
Cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi nói . Bên má cậu bị sao vậy ? Bị ai đánh đúng không !
- Lý Nhã : À.... t...tớ chỉ bị ngã thôi * Cười *
- Bạch Phong : Ừm tớ không tin , cậu bị ai đánh đúng không ?
Tôi rất bối rối, không biết trả lời làm sao . Tại trước giờ không có ai hỏi hang, quen tâm cậu như vậy cả.