-Nói tôi nghe đi Trinh, sao bà bỏ tôi ?
Bá hộ Trịnh say rượu, bước chân bước to bước nhỏ tiến tới ôm chầm lấy bà hai
-Tôi không có bỏ ông
-bà nói dóc , nếu bà mà còn ở đây thì cái danh bà hai đã là của bà.
-Ừa, tôi nói dóc, mình ngủ đi sáng còn lên huyện.
Bà Hương đỡ ông vào phòng mà tim bà nặng trĩu. Trước tới giờ một giọt rượu ông cũng chẳng thèm đụng nhưng hôm nay - sanh thần của bà Trinh , ông lại say khướt. Bà hiểu rằng ông đã nhớ Trinh lâu lắm rồi mà vì công danh sự nghiệp nên chẳng thể mượn rượu tỏ lòng. Chỉ cần động tí rượu thôi là bao nhiêu tâm sự của ông sẽ trào ra tất. Ông đã giấu hết nỗi nhớ bà trong suốt 12 năm nhưng đến tận hôm nay mới dám nói ra chút lời về bà.
-Ôm tôi một chút rồi hẳn đi, được không em?
Ôm ông mà nước mắt bà bất giác rơi. Em ? Em nào cơ chứ. Dù cho có là ai thì cũng chẳng phải là bà. Vì từ lúc mới cưới vốn cũng chỉ để che mắt thiên hạ. Kể cả đứa con trai bà nuôi bao năm cũng là đứa con của ông và Trinh. Vốn dĩ suốt 10 năm ông chưa hề động vào cơ thể bà. Cái thứ mà nam nhân trong vùng thời đấy thèm khát vô cùng thì ông chỉ coi bà là cái bình hoa chưng cho đẹp nhà. Đúng là bá hộ Trịnh chung thủy vô đối !
Nhưng dẫu có vậy bà vẫn ôm ông, biết sao đành khi kẻ là cục sắt người là cục bột. Kẻ thì cứng nhắt người thì dễ nhào nặn. Đúng, bà đã yêu ông. Chỉ vì trong một lần đỡ rượu cho ông, bà đã say mèm. Đêm hôm đấy ông ngồi cạnh, vuốt tóc bà, giọng ông trầm xuống
-Em đẹp lắm, nhưng tôi không thể yêu em vì nếu vậy em sẽ là người thay thế, khổ cho cả hai ta. Xin lỗi và cảm ơn em, Hương ạ.
Đó là lời thú tội hay lời quan tâm ? Bà không quan tâm miễn trong tâm ông có chút bụi cát gì về bà là đủ rồi. Cứ như vậy mà sống bên người thương không tốt sao ? Chẳng nghĩ gì thêm, bà ôm ông ngủ.
Sáng , ông giựt mình tỉnh dậy khi thấy tay ông đan vào tay bà hai. Ông khẽ rút tay lại rồi lao nhanh đi vệ sinh để lên huyện nhận thư. Cứ mỗi tuần ngay ngày thứ năm ổng lại lên quán cà phê nhỏ nhận thư tay của một người không quen không biết nhưng cho ông sự ấm áp đến lạ thường.
"Anh ơi có khoẻ không anh ? Đông năm nay lạnh đừng để cảm . Em ở nơi xa không choàng được áo ấm. Xin mượn tay người sưởi ấm lòng anh."
Những dòng chữ ấy kèm thêm hương hoa cỏ dại được gửi kèm trong thư làm tâm hồn ông nhũn ra. Ông chỉ ước đó là bà. Nhưng đã quá muộn, bà đã đi quá xa đến đỗi không thể với tới. Gạt hết những suy nghĩ đi để viết vài câu đáp lại thư của người ấy, ông viết :
"Áo tuy ấm nhưng lòng tôi vẫn lạnh. Chỉ có Trinh mới sưởi được lòng này. Em cũng vậy xin đừng để cảm. Trời đã lạnh ai thấu nỗi lòng em ? Có khoẻ không hỡi người không tên giấu mặt ? Tôi xin một lần được biết tên em"
Lá thư được bọc cẩn thận bằng giấy báo , trang trí cũng mang nét hoài cổ lãng mạn. Ông đã làm rất kỹ ở nhà chỉ chờ để được gửi đi. Đây là gì chứ? Không phải tình yêu nhưng lại trên tình bạn. Người xa lạ sao lại cho nhau thật nhiều sự ấm áp ? Chưa kịp có lời giải cho vạn câu hỏi tuần nào cũng có. Một lá thư nữa đến tay ông. Đó là bức thư của em gái Trinh.
"Anh ta đi rồi ,đừng ngóng, chiều nay em ghé .
Phương"
Vỏn vẹn bấy nhiêu nhưng đủ hiểu. Ông về nhà, trên đường đi không quên mua một đoá hoa hồng xanh để gửi cho Phương. Ai cũng nghĩ ông mua tặng bà Hương nhưng đâu ai ngờ ông lại tặng Trinh. Phương mỗi chiều thứ năm sẽ ghé nhà ông để lấy hoa rồi gửi cho Trinh. Dù rất muốn biết tung tích của bà nhưng có thứ gì đó ngăn ông lại.
- EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG PHƯƠNG!?
- Tôi nói sai à !?
- Chuyện gì đấy ?
- Ông chủ về.
Vừa về đến nhà, thay vì nghe tiếng gia nhân chào đón ông lại nghe tiếng bà Hương cãi nhau với Phương.
- Tôi hỏi anh anh Trịnh , những cành hồng xanh này là giành cho ai ?
- Giành cho Trinh..
- Tôi hỏi anh bức thư anh gửi đi là vì anh thấy người viết giống ai ?
- Giống Trinh..
- Tôi hỏi..
Chưa kịp dứt lời , Phương đã bị bà hai tát cho một cái. Có lẽ bà thấy tình cảm mình giành cho ông bị chà đạp. Sao có thể đã có vợ nhưng còn tặng hoa gửi thư cho người khác ?
- Chị tát tôi có ích gì ? Tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này.
Phương nhìn thẳng vào mắt ông. Chợt một cảm giác bất an lao đến khiến ông khẽ run sợ.
- Em sao vậy Phương? Sao nay lại hỏi những chuyện này ?
- Tôi hỏi anh , anh có yêu Trinh không?
- Có.
- Tôi hỏi anh, anh có yêu chị ta không?
Bà hai đứng hình, trông đợi một câu trả lời mới nhưng chợt bà tỉnh mộng.
- Không, chưa từng có.
Nước mắt rơi rồi, dù cho có là lòng dạ sắt đá cũng đừng nói ra vậy chứ.
- Chị khóc cái gì? Nỗi đau của chị bằng anh Thanh sao? Người đàn bà như chị xứng đáng được yêu sao ?
- Em nói gì vậy Phương ?
- Đừng có mà giả khờ, anh Trịnh. Tất cả những thứ ngọt ngào nhất anh đều giành cho Thanh, nhưng sao ngày anh ấy bỏ đi anh lại không đuổi theo để rồi để anh ấy hi sinh trên chiến trường?
Ai nấy trong nhà đều như bị hớp hồn. Thanh? Thanh là ai ? Sao tự dưng cô Phương lại nhắc về người đàn ông đó?
- Anh hèn ! Năm đó chuyện của anh và Thanh là do cô ta phát hiện, cô ta gặp Thanh đòi anh ấy phải ra đi nếu không sẽ đồn khắp làng. Buộc anh tôi bỏ xứ mà vào quân đội. Hôm qua... Anh ấy đã chết trên chiến trường. Đoá hoa này , viếng anh ấy đi.
Ông Trịnh đứng không vững liền ngồi bịch xuống ghề, người ông thương nay chết trên chiến trường. Lá thư ông vừa gửi, bó hồng ông vừa mua, giành cho ai bây giờ. Nước mắt cứ thế rơi nhưng rồi chảy ngược vào trong.
- Con Thắm... Vào phòng cũ lấy lá thư màu đỏ ra.. đưa cho bà hai. Rồi mấy đứa bây nghỉ đi, đứa nào vào phòng tao, tao đập chết.
Con Thắm với đám người hầu nghe vậy dạ dạ thưa thưa rồi làm theo lời ông nói.
Cái phòng cũ ở tít nhà kho nên cỡ nửa canh giờ con Thắm mới thấy lá thư tí tẹo trong khung ảnh chứa bài thơ của ông.
Vừa mở ra đọc nửa bức thư bà đã ra lệnh cho mở cửa phòng ông nhưng không thành. Bà liền liều mạng kêu thằng Tí phá cửa. Cửa vừa mở ra, bà đã chẳng còn sức lực để đứng. Thằng Tí như chết đi, nó đứng hình rồi lại chạy vội đi báo thầy thuốc. Hương lại gần, ôm ông vào lòng. Chẳng còn tí hơi thở, thứ duy nhất còn lại là một cái xác lạnh. Những giọt máu ở cổ tay ông cứ rơi rồi lại rơi. Bà khóc nấc lên, gào thét tên ông và rồi ngất lịm đi khi đang ôm ông vào lòng. Nuớc mắt bà vẫn rơi nhưng nụ cười của ông làm lòng bà thêm thắt lại. Chắc hẳn trước khi đi ông nhớ lại những ngày ấy. Kể cả trong bức thư tuyệt mệnh ông cũng đã kể về truyện tình tươi đẹp ấy....
"Tôi và em yêu nhau năm mười lăm tuổi, em tên Thanh tôi tên Minh. Em và tôi đều là con trai cả nhưng em yếu lắm. Từ nhỏ tôi đã lén cõng em đi học, còn ngày ngày lén tắm chung. Chẳng hiểu sao em thì hiền nên tôi càng thích ức hiếp để thấy bộ mặt sợ sệt của em, rồi lại ôn nhu ôm em vào lòng. Em vừa yếu lại vừa nhỏ con nên nằm gọn trong lòng tôi. Mãi đến lớn tôi mới biết đó là tình yêu. Chúng tôi trao nhau từng nụ hôn. Mùa hè cùng nhau lén đi tắm, mùa đông lén khoát chung cái áo rồi ôm em.Tôi đặt tên mới cho em là Trinh để nói cho người trong làng là tôi thương Trinh. Cứ dần hạnh phúc như thế nhưng rồi một ngày em biển mất. Trong giấc mơ tôi thấy tôi định ôm em thì một tiếng súng vang lên xoá tan giấc mơ ấy. Hoá ra thứ súng đó là lời nói của Hương - người thương tôi. Cô ta doạ sẽ nói cho cả làng việc tôi thương em nên em đã bỏ tôi đi. Thôi thì đành vậy ... Nói vậy chứ lòng tôi không chịu được, lỡ mai em hy sinh đâu đó thì sao ? Em yếu vậy chắc sẽ không chịu được mất...."
Xế chiều, Hương tỉnh giấc, cái xác bà ôm vẫn cười. Bà nghe tiếng bể đồ ngoài phòng khách. Thằng Thanh đã về. Nó là đứa mà ông Trịnh nhận nuôi để che mắt thiên hạ. Thanh khi biết tin tía nó mất gấp rút từ Sài Gòn chạy ngay về nhà.
- Mẹ rất tiếc...
- Kể con nghe đi mẹ, Thanh là ai ?
Thằng bé đã nghe hết diễn biến trước khi ông chết. Nó có lẽ đã ngẫm ra gì đó về thật sự nó là ai.
Bà kể nó nghe tất cả. Và rồi thằng Thanh khóc. Nó khóc vì đồng cảm và vì thương xót đến tột cùng. Nó cũng yêu con trai. Nó cũng đã thề sẽ phải bảo vệ người nó thương.
- Trong di chúc, Trịnh Tuấn Minh để lại tất cả tài sản và tình yêu thương cho con. Và để lại một đoá hoa hồng xanh cho Trần Minh Thanh.
Hoá ra đến lúc chết ông vẫn không để lại gì cho tôi ngoài chữ hận mà tôi cả đời cũng chẳng thốt lên nỗi.