Đã gần được 2 tháng tôi thích cậu,mối tình đầu của tôi!
Tuổi 18...
Tôi gặp cậu...
Tuổi 18,mối tình đầu của tôi được viết bằng nước mắt...
Đúng,là do tôi đến sau nên tôi không thể có cậu.
Cậu có người yêu và tôi biết điều đó.Tôi vẫn cố chấp thích cậu...Vâng,ngay từ đầu là tôi sai.Tôi không nên bắt đầu thứ tình cảm này...
Cậu không bao giờ hiểu được,một lần cũng không...
Này,đồ ngốc kia!
Tôi thích cậu,thích cậu rất rất nhiều...
Cậu từ chối tôi...Ừ điều đó khiến tôi đau lòng rất nhiều.Lúc đầu,tôi tưởng cậu lớn tuổi hơn tôi nên tôi xưng anh-em với cậu.Cậu có biết câu nói"Không làm người yêu thì có thể làm anh em tốt mà" của cậu,nó như vết dao cứa vào tim tôi không?
Tôi vẫn chấp nhận làm anh em tốt với cậu.Sau này,cậu nói cậu bằng tuổi tôi.Chúng ta từ anh em tốt thành bạn thân.Cậu có biết tôi luôn luôn ép bản thân của tôi phải nhớ rằng...
"Băng!Mày và Duy Anh chỉ là bạn thân,không hơn không kém.Làm ơn vứt cái thứ tình cảm này đi,mày và cậu ấy không thể đến được với nhau đâu"
Hàng ngày,tôi đều nhủ với bản thân rất nhiều lần như thế.Bản thân tôi không hề muốn làm một tiểu tam trong mối quan hệ giữa cậu và người yêu cậu.Nhưng,tình cảm vẫn là thứ khó nói cậu à.Tôi vẫn cố chấp thích cậu...Mỗi lần nhắn tin cho cậu,cậu có biết tôi luôn nhấn mạnh chữ "bạn thân" không?Chính là để ép bản thân tôi nhớ rằng,tôi và cậu chỉ là bạn thân,không hơn không kém.Có những chuyện rất khó để giải thích,đặc biệt là chuyện tình cảm.
Lần đầu tiên,tôi gặp cậu là khi chúng ta ở buổi gặp mặt nhân viên.Tôi của lúc đấy chỉ bấm điện thoại và không để ý đến bất kì ai.Tôi im lặng bấm điện thoại và ai hỏi gì thì tôi trả lời.Lần thứ hai gặp cậu là lần tập trung nhân viên để nhận áo nhân viên với phân công việc.Lần thứ ba,lúc đó không hiểu vì lí do gì mà tôi lại thích cậu nữa ^^.Chỉ là cảm thấy cậu rất thư sinh và tính trầm giống tôi thế thôi.Đôi khi thích một ai đó chẳng cần bất kì lí do nào cả...Tôi lại không biết cách ăn nói cho nên tôi và cậu cũng không thể nói chuyện nhiều.Tôi và cậu có add facebook nhưng tôi cũng chẳng có can đảm mà nhắn tin cho cậu.Và cậu biết không?Cậu chính là động lực để tôi mỗi ngày đi làm thêm.Dù không cần nói chuyện nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cậu tôi cũng vui rồi.Được một thời gian,tôi inbox tỏ tình với cậu...Và tôi bị từ chối.Tôi đã block facebook cậu ngay sau đấy ^_^.Buổi chiều ngay cái ngày tôi bị cậu từ chối,tôi lại đi làm thêm và gặp mặt cậu.Tôi đã dặn lòng không nhìn mặt cậu,nhưng mà tôi và cậu làm thêm cùng chỗ,né kiểu gì cũng không được.Cậu biết không?Tôi đã trốn lên tầng 2 những hai lần chỉ để khóc đấy ^^.Sau đấy,tôi lại cáu gắt với cậu.Vì lúc đấy tôi rất ghét cậu,tôi mong có thể mau mau hết thích cậu.Nhưng,tôi vẫn không thể buông bỏ cậu được.Tôi mở block facebook cậu ra và nói cậu add lại facebook tôi.Tôi nói dối cậu là facebook tôi có vấn đề.