•Vào thời kì loạn lạt, con người lâm vào chiến tranh đổ nát và không hồi kết, chỉ để làm thú hề cho bọn quý tộc không văn minh, ít ai khao khát được tự do, vì đã quá mệt mỏi với cuộc hỗn độn này. Vào năm tôi 7 tuổi, mẹ bị đạo tặc giết và bố mất do chiến tranh, tôi phải sống cùng anh trai để sống qua ngày, anh tôi rất thương tôi, anh còn dạy tôi cách làm đồ sứ và đi hái thuốc, vào 1 ngày kia, tôi vô tình lạc mất anh mình, tôi sợ hãi không biết đi đâu, tôi trú lại trong 1 hang động ẫm ướt. Sáng sớm, tôi nhớ lại cách sinh tồn của anh và làm theo, để kiếm 1 miếng thịt là 1 hành trình khó, tôi lại đi xa hơn tưởng tượng, không còn nhìn thấy hang trước kia và anh hai, tôi suy sụp. Ngủ thiếp đi, tỉnh lại thấy mình đang nằm trên bãi cỏ rất mềm mại, xung quanh là những đóa hoa còn tươi mới, những cái cây bóng mỡ và côn trùng bay lượn, đây là giấc mơ sao? Hay tôi vẫn chưa tỉnh ngủ? Tôi cố hết sức để quay lại hiện thực, không được.......Vậy....đây là hiện thực, tôi tưởng mình đang lạc vào kỳ ảo. Tự do quá, tôi yên bình hưởng thụ khu rừng này, bỗng *Bụp*, "Thằng này ngủ gậc sướng nhỉ" anh trai tôi gõ đầu tôi, vừa rồi là giấc mơ, nhưng.....sao lại thấy bình yên quá, tôi kể lại với anh hai, anh tôi trước kia là nhà thám hiểm, hay đi tìm tòi những thứ bí ẩn, anh tôi cũng mệt và ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì lại thấy anh đang nằm trên 1 cái ghế dài thời Na-pô-li-ông, anh tôi rất ngạc nhiên, thế là, anh tôi ngồi trên chiếc ghế đó mãi, 1 lúc sau, có 1 dĩa hoa quả đặt sau góc cây táo, nhìn rất ngon mắt. Anh tôi không dám ăn vì sợ độc, hoa quả trong khu rừng này cũng không dễ kiếm, và hơn nữa, ở 1 nơi hoang sơ, đổ nát như thế này thì làm sao có 1 khu rừng như vậy. Anh tôi cho rằng đó là sắp đặt trước của mấy tên nhà giàu, anh tôi không biết rằng, đó là thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, đó cũng là khởi đầu cho 1 ngôi làng, 1 thành phố, 1 đất nước, nơi mà con người sống vui vẻ bên nhau, hơn nữa, họ còn có gia đình, bạn bè và cả tình yêu. Khu rừng tự do, là cái tên mà tôi đặt cho nơi này, ban đầu tôi không nghĩ đến sẽ được bước chân lên 1 thế giới bình yên. Trước đó, tôi và những người đã chịu đau khổ phải lâm vào chiến tranh, lươn thực không còn, chúng tôi phải ăn thịt chuột và các loài sâu bọ, ninh nhừ giày da, áo, và thắt lưng để ăn, lúc đó khổ lắm, tôi còn không có tiền để ăn những thứ đàng hoàng. Mẹ tôi khi ấy là 1 người phụ nữ rất lạc hậu và ấm áp, mẹ tôi là 1 người tin vào lẻ phải, đã đấu tranh với các đàm phán không rõ, thế là bị đạo tặc giết chết, bố tôi là chiến sĩ nhập ngũ không lâu, do nhập ngũ trễ, ba tôi không may bị bỏ lại binh đoàng, cho nên bị giết không 1 ai biết, lúc đó tôi rất đau khổ, tưởng chừng như đã tuyệt vọng, nhưng anh hai là người đứng ra chịu trách nhiệm dạy dỗ và nuôi nấng tôi, cuộc sống không có gì cả, cuốc cấy, thuốc than, đồ sứ, bấy nhiêu đã làm được nên 1 quốc gia, và....Cả tự do, sự khao khát mong manh của 1 đứa trẻ mới lớn, làm rộng ra như 1 khu rừng, kì diệu, bình yên, tự do, chúng tôi sống trong khu rừng ấy vo lo vô nghĩ, chiến tranh của không còn. Anh trai tôi mặc xác người mẹ ghẻ độc ác mà nuôi tôi, anh ấy thương tôi, dù cùng mẹ khác cha nhưng chúng tôi luôn yêu quý nhau, kể cả là 1 sự hỗn độn lớn, anh hai tôi chính trực lắm, điều gì anh ấy cũng làm vì tôi. Năm 2019, cũng là ngày mà tôi được nhận nuôi, ba mẹ nuôi của tôi rất tốt bụng, nhưng....Còn anh hai, ba mẹ tôi nó sẽ cho anh hai 1 cuộc sống tốt hơn và sẽ dẫn tôi đi gặp anh hai thường xuyên, dù bị tách ra, tâm trí của tôi và anh luôn nhìn về hướng 2 người, khu rừng tự do mãi mãi ở trong tâm trí của tôi và anh.
•End•