Đêm xuống, người đàn ông uống rượu trò chuyện cùng ánh trăng.
- Trăng ơi, trăng sáng như thế, sao họ lại chọn mặt trời ?
- Trăng ơi, trăng tròn như thế, sao họ lại chọn ngôi sao ?
- Trăng ơi, trăng nhỏ như thế, sao họ lại nhìn thấy ngươi ? Thấy rồi sao không ở lại, để ngươi bơ vơ một mình ?
Mỗi một câu hỏi, anh ta đều uống một ngụm rượu. Mỗi một câu hỏi, đều không có câu trả lời. Vì không có câu trả lời, lại càng uống càng say. Càng say thì càng uống, uống đến không thể uống được nữa thì thôi.